Cuộc Sống Tính Phúc Của Người Vợ

Chương 4

“Tiểu Sương làm sao vậy?” Lưu Diễm Hồng - mẹ chồng Lâm Tiểu Sương lúc này đang thu dọn trong bếp thò đầu ra hỏi.

"Hình như bị bỏng, để tôi xem trong nhà có thuốc trị bỏng nào không rồi đưa cho Tiểu Sương."

An Khánh ra vẻ nghiêm trang trả lời câu hỏi của Lưu Diễm Hồng. Sau đó, hắn lấy thuốc mỡ từ dưới tủ TV và đi về phía phòng của Lâm Tiểu Sương.

Sau khi gõ cửa hai lần, An Khánh vốn đang động tình đã mất kiên nhẫn chờ đợi, hắn xay tay nắm cửa rồi bước vào.

Lâm Tiểu Sương đang đứng trước gương thay quần áo đột nhiên quay đầu lại, còn chưa kịp nói chuyện thì cha chồng An Khánh đã bình tĩnh đóng cửa lại: "Đang thay quần áo sao."

"Cha, cha sao, sao lại trực tiếp đi vào?"

Lâm Tiểu Sương lúc này mới cởi bộ đồ ngủ ra, cả người không có gì để che chắn ngoại trừ một chiếc qυầи ɭóŧ màu trắng.

Bàn chân trần trắng mịn vì lo lắng mà co quắp, hai đùi thẳng tắp cân đối vô cùng gợi cảm, nhưng đáng tiếc là cặp mông dâʍ đãиɠ tuy to mềm nhưng lại bị lớp vải qυầи ɭóŧ cản lại.

Điều mà An Khánh không thể rời mắt nhất chính là cặρ √υ' cao chót vót của cô, bộ ngực trắng đến mức như tỏa sáng, bầu vυ' hếch lên từ từ dựng đứng dưới ánh nhìn của An Khánh.

Thật đáng tiếc là khi quả anh đào đỏ trên ngực đã bị cánh tay của người phụ nữ chặn lại, bầu ngực căng phồng bị ép lại.

Trong mắt An Khánh hiện lên một tia sáng, hắn âm thầm tán thưởng, bình tĩnh điều chỉnh vật cứng dưới thân rồi dùng giọng điệu đều đều nhất nói: "Lại đây bôi chút thuốc, Tiểu Sương mau ngồi ở đây."

Loại bỏ tia du͙© vọиɠ trong thanh âm, như thể mọi thứ đều là đương nhiên, giống như một người cha bôi thuốc lên cánh tay của con gái mình chứ không phải ngực của cô.

"Nhưng mà, cha, không cần, con tự làm được, cứ như vậy không tiện lắm." Lâm Tiểu Sương đơn thuần không biết tâm tư nham hiểm của người đàn ông, cô chỉ cảm thấy cha chồng mình già rồi, có khoảng cách thế hệ nên không chú ý nhiều đến sự khác biệt giữa nam và nữ.

Nhưng để cô thẳng thắn nói ra thì hơi khó, đồng thời lại sợ cha chồng cảm thấy khó chịu.

“Chúng ta đều là người một nhà, có gì bất tiện đâu?” An Khánh từ cái ghế dài bên cạnh bàn làm việc đến ngồi xuống bên giường, từng bước một áp sát Lâm Tiểu Sương, “Đừng sợ hãi, một thời gian sau sẽ khỏi thôi."

Độ nóng của canh gà không nóng đến mức làm bỏng, nhưng làn da của Lâm Tiểu Sương rất mỏng manh, chỉ hơi nóng là sẽ có vết đỏ.

Lâm Tiểu Sương vốn đã khó từ chối An Khánh lại nghe thấy giọng điệu của hắn càng lúc càng tệ thì cả người run lên, không chịu nổi mà lúng túng bước đến ngồi đối diện với cha chồng.

Kể từ khi mang thai, Lâm Tiểu Sương đã có một mùi hương sữa mơ hồ ngọt ngào trộn lẫn với mùi thơm cơ thể nhẹ nhàng ban đầu của cô, hương vị mê người khiến An Khánh, người đang ngồi đối diện với cô, không nhịn được hít một hơi thật sâu: "Trên người Tiểu Sương có mùi thật thơm."

Điều này, điều này vô cùng quá đáng! Đầu của An Khánh dường như vùi vào ngực cô, điều này khiến Lâm Tiểu Sương không thể không ngả người ra sau, nhưng vẫn không thể ngăn được hơi thở của người đàn ông đập vào ngực cô.

"Cha..."

Ngay khi Lâm Tiểu Sương mở miệng, An Khánh đã lùi lại: "Mau, thoa thuốc."

An Khánh tựa hồ có chút ngượng ngùng, hắn cười mở ra ống thuốc bóp lên ngón tay.

"Cha, bên kia có bông gạc..."

Trong khi Lâm Tiểu Sương đang nói, bàn tay của An Khánh đã ấn xuống ngực cô, chậm rãi bôi lên bầu ngực đỏ ửng của cô: "Cần gì bông gạc, sao có thể tiện bằng tay chứ?"