Người Yêu Của Anh Trai Nam Chính

Chương 48: điều kiện.

Không biết qua bao lâu, thức ăn cũng là một tay gã đút cho cậu, không biết đã bị bỏ thứ gì vào mà cơ thể luôn không có chút sức lực nào, chân tay bủn rủn, rất buồn ngủ nhưng lại không dám ngủ.

Tiếng động phát ra sột soạt trong căn phòng vang vọng rất lớn, có vẻ là một căn phòng kín, ánh sáng nhẹ xuyên qua tấm vải bịt mắt có lẽ là từ tầng cửa sổ nhỏ phía trên đầu cậu.

Dây xích ở chân cũng có giới hạn, đúng mười bước chân là hết, căn phòng hoàn toàn trống rỗng, không có một chút đồ đặc nào xung quanh, có vẻ gã đã rút được bài học rồi.

Thiều Quang ngồi một góc ôm lấy đầu gối, lúc đầu tâm tình cậu còn hoảng loạn, nhưng sau dần đã chẳng còn lại gì.

Cậu bắt đầu tự hỏi, Hoắc Vu đi công tác về chưa? Anh ấy có biết mình bị như vậy không? Anh sẽ đi tìm mình chứ? Đáng nhẽ mình nên nói với anh ấy ngay từ đầu?

Cơn buồn ngủ cực kì dai dẳng, dù cậu có tự tạo vết thương lên người mình cũng không chống đỡ được bao lâu, giới hạn cũng chả còn lại bao lâu, khát quá.

Vết thương lớn bé trên người do cậu tự cắn tự cấu mà ra, có vết đã khép miệng, có vết bị cắn đến bật máu, vẫn không khiến cậu tỉnh ngủ.

Ngủ một chút thôi, mình chỉ ngủ một chút thôi.

Cậu cw thế mà mất ý thức, trong cơn mê muội, cậu cảm thấy như có người nào đang nói chuyện bên tai, giọng nói cậu không quen, tiếng la hét thảm thiết của gã đàn ông mà dù cậu có hóa thành tro cũng không quên được.

Cơ thể nhẹ nhàng nhưng mí mắt vẫn nặng trĩu, không cách nào mở ra được, một lần nữa cậu đã xuất hiện ở một nơi khác.

Đầu óc cứ lâng lâng làm cậu không có cách nào suy nghĩ rõ ràng được.

Chiếc giường màu trắng tinh kết hợp với màu vàng nhạt cực kì sạch sẽ, trên bàn đầu giường đặt mọt bó hoa hồng xanh xinh đẹp, quyến rũ.

Những vết thương trên người đều đã được xử lí cẩn thận, căn phòng với bốn bức tường màu đỏ rực, một cái quạt thông gió đang hoạt động.

Xung quanh giường rải rác những cuộn giấy vo tròn dưới đất, chống đỡ sự khó chịu của cơ thể mà bước xuống giường.

Cậu nhặt lấy mấy cuộn giấy tròn kia bắt đầu dở ra.

" Xin chào, chàng tiên mà ta luôn tìm kiếm."

" Xin lỗi vì đã đón em muộn mà để em phải chịu những vết thương như vậy."

" Nhưng em đừng lo, vì mọi thứ đã xong rồi."

" Hãy yên tâm mà nghỉ ngơi nha"

" Tạm biệt."

Những chữ cái đánh máy được cắt ra ghép lại với nhau, cậu giở từng tờ một ra, đơn giản ghép chúng lại vơi snhau mà tạo thành một bức thư.

Còn một vài tờ giấy trắng, lại có một vài tờ đang vẽ dang dở, toàn bộ đều là tranh họa cậu.

Thiều Quang không nhịn được đánh cái rùng mình, không biết gã đã bán cậu vào chỗ nào đây.

Căn phòng kín này có một cánh cửa duy nhất vẫn đang khóa chặt, với sức lực của cậu bây giờ vẫn chưa đủ đủ sức để phá nó.

Một tuần trôi qua, ngoài đưa đồ ăn qua một cánh cửa nhỏ phía dưới cánh cửa, cậu cũng chưa từng gặp ai ở trong này.

Thiều Quang mệt mỏi nhìn đồ ăn suốt một tuần trên đất, không hải cậu không dám ăn, cậu đang nghĩ cách ra khỏi đây, cậu đang cố lợi dụng việc mình sẽ bị bệnh để thoát ra.

Cơ thể thực sự quá sức mệt mỏi, đầu cậu dựa vào tường, đôi mắt vì thiếu ngủ mà trũng xuống, ánh mắt mờ mịt mất đi tia sáng vốn có.

" Cố lên! Chỉ một chút nữa thôi!"

Cậu tự động viên mình rồi gục xuống trên giường.

...

Bên kia một người khác cũng trong tình trạng không hơn cậu là bao, anh mặc trên người bộ vest sang trọng nhưng nguoif lại có chút chật vật.

Đôi mắt sắc lẹm sâu thăm thẳm, sát khí trong mắt không che giấu mà tùy tiện để nó tỏa ra bên ngoài, mái tóc rối bời, trên cằm râu đã mọc lún phún.

Anh hoàn toàn không hề quan tâm, đôi tay lướt trên máy tính nhanh đến mức không thẻ nhớ nhìn rõ anh đã đánh chữ gì.

- Hoắc tổng.

Cố Châu mệt mỏi, lo lắng nhìn ông chủ mình đã làm việc đến kiệt quệ như vậy, nhưng cũng không dám khuyên bảo anh.

Ngay cả ông bà Hoắc tham gia vào điều tra cũng không ra kết quả, cũng khuyên anh nghỉ ngơi rất nhiều lần đều bị anh bỏ ngoài tai.

- Tìm ra chưa...

Giọng nói khô khố khản đặc, anh hỏi nhưng vẫn không rời đầu khỏi máy tính.

Cố Châu tiến tới đưa cho anh một cái USB, video chiếu trên màn hình chính là lúc cậu bị bắt cóc, tiểu khu ấy có chút hỗn loạn nhưng vẫn có được camera.

Chỉ thấy bóng dáng cậu thanh niên của anh đang bước đi trên đường, liền bị kéo vào con ngõ, cứ thế mà biến mất.

Video này phải mất đến một tuần để điều tra, vì vốn dĩ đã bị phá huy không ít, chắc chắn có người đã can thiệp vào cản trở công cuộc điều tra nên mới lâu như vậy.

- Lão ta đã hành động rồi.

Trên ti vi chiếu lên một ông lão ngồi xe lăn, mái tóc hoa râm, khuôn mặt tươi cười cực kì phúc hậu, ông đang vẫy tay chào hỏi với mọi người trong chương trình quyên góp.

- Cậu còn tính hành hạ bản thân đến bao giờ?

Mặc Lưu hiếm khi nghiêm túc, khoác áo blouse, trên người toàn là mùi thuốc gay mũi.

Theo sau Mặc Lưu bước vào là Lâm Hùng, chủ thị tập đoàn giải trí Dương Nhuệ.

- Xin chào.

Hắn ngồi xuống ghế đối diện với Hoắc Vu nhưng anh hoàn toàn không hề quan tâm, ánh mắt sắc lẹm nhìn cái tên bắt cóc cậu, gương mặt này giống hoàn toàn với tập tài liệu bên tay trái hắn.

- Thiều Chu Dĩnh.

- 46 tuổi.

- Nghiện rượu.

- Từng có tiền án bạo lực gia đình, đi tù 3 năm

- Vợ: Lý Viên( tử vong).

- Nguyên nhân: tự tử.

Hắn sâu sắc nhìn nguyên nhân không nói gì.

- Tôi có cách tìm ra cậu ấy.

Lâm Hùng đặt trạo tài liệu trên tay hắn xuống trước mặt Hoắc Vu.

- Điều kiện?

Thương trường là chiến trường, không gì là cho không cả.

- Mảnh đất phía đông.

- Thành giao.

Anh trả lời không chút do dự.