Người Yêu Của Anh Trai Nam Chính

Chương 38: hẹn hò.

- Khụ khụ, cũng muộn rồi, Hoắc Trì, cậu có về cùng luôn không?

- Em về sau, anh về trước đi, về cẩn thận.

Thiều Quang chào tạm biệt mọi người vội vã chạy chối chết, né tránh được một ngàn lẻ một câu hỏi tại của Trần Thư Yến, cậu thầm thở phào một hơi.

Cậu bước trên đường đến chỗ đợi anh, con đường về đêm thực sự nhộn nhịp, náo nhiệt, những cửa hàng, quán ăn ven đường sáng đèn, người đi kẻ lại tấp nập, nô đùa cười nói vui vẻ, ngập tràn sức sống.

Trời vừa qua xuân, trong không khí vẫn còn cái se lạnh nhưng thời tiết này rất đáng tận hưởng, nhưng cậu nào còn tâm trạng để ý đến.

Thiều Quang cắm đầu đi về phía trước, trong người có chút bồn, khó chịu, cảm giác như có người đang theo phía sau mình, châm chích vào người cực kì khó chịu.

- Ui!

Không cẩn thận đυ.ng vào người phía trước, mất đi thăng bằng, tưởng chừng mông mình sắp tiếp xúc thân mật với mặt đất thì eo cậu bị cánh tay rắn chắc vòng qua ôm chạt lấy.

- Em đi đâu mà không chịu nhìn đường vậy hả?

Giọng nói thân thuộc, mùi hương thơm mát ngập trong không khí làm cậu thoải mái hẳn, lúc cậu chú ý đến đã lọt thỏm cho vòng tay anh, anh thoải mái mồ hôn lên trán cậu nồng nàn.

Mọi người nhìn lại cười khúc khích, cậu không khỏi cảm giác da mặt càng lúc càng nóng lên vội vàng kéo anh chạy mất.

Hai người cứ vậy đi trên đường, một cô bé đang bán bó hoa trên tay vội vã khẽ mím lấy góc áo Hoắc Vu.

- Chú đẹp trai, chú mua hoa tặng người yêu đi chú đẹp trai.

Cô bé mặt phúng phính, tầm khoảng năm, sáu tuổi nhưng bộ dáng trông có vẻ trưởng thành hơn so với tuổi rất nhiều.

Hoắc Vu đứng đơ một chỗ, cậu không khỏi có chút buồn cười chọc chọc thân hình cứng đờ của anh, khẽ ngồi xổm xuống cho dễ nói chuyện.

- Bé gái, em bán bao nhiêu một bông.

Cô bé cười lên khúc khích, bím tóc tết hai bên đung đưa tinh nghịch.

- Em bán mười gàn một bông, anh đẹp trai mua cho em nha!

Giọng cô bé cao vυ't hẳn, ánh mắt cũng sáng lấp lánh nhìn cậu.

- Anh đẹp trai, anh đẹp như vậy sao lại để tóc che đi vậy?

Cô bé khẽ chạm chạm vào tay anh thắc mắc.

- Anh thấy để thế này rất đẹp, không phải sao?

Đối với cô bé vừa tinh nghịch vừa biết làm nũng như vậy, lòng cũng muốn mềm nhũn thành bãi nước rồi.

- Em có phải phân biệt đối xửa quá rồi không? Gọi anh một tiếng, anh mua hết số hoa em có.

- Anh đẹp trai!!

Hả? Hoắc Vu nãy giờ đứng đơ một chỗ cuối cùng cũng nói chuyện, nhưng sao câu nói lại dị như vậy??

- Của anh đây ạ.

Cô bé đưa cho Hoắc Vu nhưng Hoắc Vu khẽ ngồi xuống nói thì thầm vào tai cô bé cái gì đó, cô bé gật đầu liền hướng ra chỗ cậu mà lon ton chạy tới nhét bó hoa vào tay anh.

- Anh ơi, anh đẹp trai ở đằng kia mua hoa tặng anh, chúc hai người luôn luôn vui vẻ, luôn luôn hạnh phúc.

Cô bé cười hì hì tạm biệt cậu rồi chạy đi mất.

Hoắc Vu bước đến bên cạnh nắm tay cậu, hai bàn tay từ nắm thành đan vào nhau kín kẽ, chạt chẽ.

Cậu cảm nhận được độ ấm từ bàn tay to lớn của anh, mấy vết chai mòng chà vào tay, lòng bàn tau có chút ngứa, lại càng giống như trong tim càng ngứa ngáy hơn.

- Đi, chúng ta đi hẹn hò.

Anh kéo tay cậu vào một cửa hàng quần áo, đỡ lấy bó hoa trong tay cậu, lại nhét thêm một đống quần áo vào trong, đẩy cậu vào phòng thay đồ.

Mặt anh cực kì nghiêm túc như gặp phải một dự án khó, lông mày hơi nhíu lại, môi mím thẳng ra thành một đường, bộ dạng chững chạc, nghiêm túc.

- Dừng...cho em nghỉ đi, anh cũng phải vào thay a.

Thiều Quang thay đồ nhiều đến mức chân có cảm giác bủn rủn luôn rồi, thật không hiểu sao mấy em gái lại có lắm sức lực để đi shopping như vậy nữa.

Anh cũng không từ chối cậu, bị cậu nhét một đống quần áo vào tay cũng không phàn nàn, từ tốn vào thay đồ.

Dáng anh rất đẹp, mặc bộ nào cũng luôn tạo cho người ta cảm giác sang trọng nhưng vẫn thoải mái, tinh tế, bỗng thật thấu hiểu cảm giác thế nào là lụa đẹp vì người.

Anh mặc chiếc áo len trắng tinh, những sợi lông dưới ánh đèn ánh lên sắc trắng mềm mại, thoải mái, bên dưới là đôi chân dài miên man được chiếc quần ống đứng ôm lấy, khỏe khoắn, hữu lực.

Cái cằm tinh tế giấy trong lớp áo len trắng tinh, ngũ quan sắc bén dường ngư trở nên mềm mại hơn hẳn, đôi mắt xanh đặc biệt dịu dàng, ấm áp.

- Đẹp không?

Anh chỉnh lại tay áo, thoải mái đứng trước mặt cậu, khóe miệng khẽ nhếch lên một độ cung, phá lên cưng chiều.

- Rất..rất đẹp.

Thiều Quang bị sắc đẹp làm mờ mắt, tai có chút nóng không dám đối mặt với đôi mắt anh liền ngoảnh mặt đi.

- Em khen bộ đồ đẹp hay anh đẹp?

Không nghĩ tới lại bị hỏi thêm một câu, cái cằm nhỏ bị véo nhẹ một cái lại trực diện, mặt đối mặt với đôi mắt sâu thẳm, tưởng chừng như sắp nuốt chửng cả cậu vào.

- Chỉ cần là anh mặc thì gì cũng đẹp!!

Thiều Quang có xấu hổ, nhưng bạn trai cậu đã hỏi đến như vậy cậu lại không biết anh muốn gì thì cậu cũng quá ngốc rồi.

Anh khẽ mỉm cười, đôi mắt cũng híp lại một độ cong vui sướиɠ véo nhẹ lên má cậu.

Hai cô nhân viên đứng soạn đồ bên cạnh cũng sắp bị tô cơm chó này đập cho ngất lên ngất xuống, cơm chó thật ngon!!!

- Thanh toán cho tôi toàn bộ những bộ của tôi và em ấy đã thử, gửi thẳng đến địa chỉ này.

Giọng nói của anh ngay lập tức quay trở về giọng điệu nghiêm túc thường ngày, dọa cho hai cô nhân viên giật nảy mình.

- Cảm...cảm ơn quý khách đã ủng hộ.

Hai mắt cô nhân viên sáng rực lên nói không nên lời run rẩy nhận lấy tấm thẻ đen trong tay anh.

Bá đạo tổng tài, cưng chiều người yêu đến vô bờ bến, aaaaaaa, tôi ngất, tôi ngất!!!!!

Trước khi để cậu phàn nàn anh đã đưa cậu ưa khỏi cửa hàng trong ánh mắt sáng rực của hai cô nhân viên.

- Anh mua nhiều như vậy làm gì cơ chứ, sắp hết lạnh rồi, mua như vậy rất lãng phí.

Cậu nhéo lên eo anh một cái, có lẽ được anh nuông chiều nên lá gan cũng to lên không ít.

- Anh không muốn để ai thử những bộ em đã mặc, tất cả mọi thứ của anh, anh đều cho em, chỉ xin em hãy là của anh.

Thiều Quang bị câu nói sến súa của Hoắc Vu làm cho đỏ bừng mặt, nói không nên lời, thật không biết anh học ở đâu ra nữa, một hồi lâu sau mới lí nhí đáp lại.

- Anh là của em...

Hoắc Vu kiên nhẫn đợi cậu, tựa đầu lên vai cậu cùng ngắm nhìn bông tuyết đầu xuân, khóe miệng khẽ cong lên độ cong thư sướиɠ không cách nào đè cuống được.