Người Yêu Của Anh Trai Nam Chính

Chương 32: hệ thống rời đi.

Bữa cơm tối xong, ai về phòng nấy, Thiều Quang ôm tâm trạng xấu hổ mà lăn qua lộn lại trên giường.

Lúc ngồi trên bàn cơm, Hoắc Vu đã gắp đồ ăn trực tiếp đùa cho cậu, hai người cùng dùng chung một chiếc đũa, có phải như thế chính là hôn gián tiếp rồi không.

Càng nghĩ mặt cậu lại càng nóng bừng bừng quấn chặt chăn khắp người, đến khi Hoắc Vu ra khỏi nhà tắm đã thấy cậu quấn chặt mình thành một cái kén rồi.

- Em quấn chặt vậy sẽ không khó thở sao?

Giọng nói mang theo ý cười vào tai cậu, càng nghe càng thấy xấu hổ không chịu nổi trực tiếp làm con rùa rụt cổ không dám ra ngoài.

- Không..không có, em thấy rất thoải mái!

Bộ dáng xấu hổ này của cậu càng làm anh muốn trêu chọc cậu nhiều hơn nữa.

- Nhưng anh không thoải mái a.

Cảm nhận được phần giường bên cạnh lún xuống, một bàn tau bất ngờ luồn vào trong chăn kéo thân hình cậu ra, dém chăn cẩn thận để cậu hít thở không khí.

Không biết có phải do xấu hổ hay do thiếu khí mà mặt cậu đỏ bừng lên, ánh mắt kinh ngạc nhìn anh.

- Được rồi, ngủ đi.

Anh ôm cậu vào lòng, tai cậu trực tiếp dán lên bờ ngực cứng rắn, ấm nóng như muốn thiêu rụi cả người cậu.

Chỉ cách một tấm áo thôi, tiếng tim đập của anh cũng thực rõ ràng, từng tiếng thình thịch, thình thịch đánh vào lỗ tai cậu nhịp nhàng, từng tiếng từng tiếng kéo cậu vào giấc ngủ.

Cảm thấy người bên cạnh đã chìm vào giấc ngủ, Hoắc Vu thả nhẹ người cậu ra, trên người cậu thật thơm, hương thơm cũng thật dễ chịu.

Khuôn mặt trắng nõn lúc ngủ trở nên hơi hồng hồng, đôi môi hơi mấp máy hít lấy không khí, cả người giống như cục lông mềm mại có vào l*иg ngực anh cọ đến cực kì ngứa ngáy.

Anh nhẹ xoa mái tóc trắng tinh của cậu, từng chút từng chút hôn lên tóc cậu, lại hôn lên vầng trán, cuối cùng không nhịn được mà áp môi mình lên môi cậu.

Bờ môi ấm áp, mềm mại cọ bào môi anh, cổ họng khô khốc, bờ môi cậu thật ngọt ngào, giống như vị của quả thanh mai chín, ngon ngọt mọng nước, nếm nột lần liền không thể quên được cái hương vị thanh mát đó.

Tết đến, mọi thứ đều được trang hoàng thật lộng lẫy, khắp căn nhà trang trí bằng hoa đào, hoa mai, câu đối trên nền giấy đỏ thắm...

Mọi người ai ai cũng trở nên bận rộn, sự nô nức háo hức tràn ngập trong không gian, người người nhà nhà đều chuẩn bị đón Tết.

Tiểu khu nhà họ Hoắc đang sống thì khỏi cần phải nói, khắp con đường treo những chiếc đèn l*иg đỏ thắm tỏa ra ánh sáng ấm áp phủ lên nhưng bông tuyết cũng khiến chúng trở nên ấm áp hơn hẳn.

Mẹ Hoắc càng là cực kì vui vẻ, bà không có khả năng nấu ăn nhưng tuyệt đối khả năng may vá của bà lại là thượng thừa.

Thiều Quang được bà may cho một đống đồ chuẩn bị cho Tết, hai anh em Hoắc Vu Hoắc Trì cũng không ngoại lệ.

Trang phục của bà thiên về vẻ tao nhã nhưng lại không kém phần rực rỡ trong ngày Tết, bị bà xoay mòng mòng hết bốn tiếng cả người cậu trở nên mệt rã rời.

Bỗng nhiên hiểu ra tại sao ba Hoắc lại đi nhanh như vậy.

Hoắc Vu nấu cơm xong nghỉ tay vào phòng may của bà, thư thái mang đồ ăn trưa cho hai người, lại bình tĩnh ngồi ngắm cậu như việc này có thể làm mãi không chán vậy.

Nhưng mà da mặt cậu cũng chả dày như vậy, bị nhìn chăm chú một hồi cũng không khỏi đỏ bừng mặt cùng tay cùng chân đi thay bộ khác mà mẹ Hoắc chuẩn bị.

Hoắc Vu cũng nhanh chóng bị đá vào phòng thay đồ khác, yên lặng nghe chỉ đạo.

Thiều Quang ngồi sụp trong phòng thay đồ mắng mình không có tiền đồ, bị sắc đẹp của Hoắc Vu làm cho choáng váng không suy nghĩ gì được.

Đang lúc cậu miên man suy nghĩ, giọng mói lành lạnh vang kên trong đầu cậu.

【Chao xìn, lâu lắm mới gặp lại, kí chủ, ngài còn nhớ bổn hệ thống không?】

- Manh Manh?

Cậu ngơ ngác hỏi lại lần nữa, hai mắt ánh lên nghi hoặc.

【Bingo, kí chủ thật giỏi, lâu lắm mới gặp lại, nhớ ngài quá đi mất.】

Giọng nói vẫn là một thể lạnh băng nhưng lại nghe được không ít không khí nuối tiếc trong đó.

- Cậu...có chuyện gì sao?

Hệ thống trầm mặc một lú, nó cuối cùng cũng nói.

【Kí chủ à, thế giới này của ngài đã tồn tại là một thế giới độc lập rồi, mỗi một sinh vật đều có ý thức riêng của mình, sớm tách ra khỏi sự khống chế của thế giới chủ...】

【Vì thế, thế giới này đã không dễ bị phá hủy, không cần phải có sự dẫn dắt của hệ thống, nên...】

- Cậu phải rời đi?

Hệ thống không đáp lại xem như là đồng ý với cậu.

- Cậu đã có kí chủ mới chưa?

【Thế giới chủ phân cho em một kí chủ khác rồi, em...phải đi thật rồi.】

Giọng nói mã hóa được năng cấp giúp nó biểu đạt cảm xúc trở nên rõ ràng mà trở nên sụt sùi.

- Được rồi, cảm ơn cậu đã giúp đỡ tôi trong thời gian qua, chúc cậu đồng hành với kí chủ mới thuận đường xuôi gió.

Thời gian hệ thống ở bên cậu không nhiều nhưng quả thực đã sớm coi nhau là bạn, bây giờ phải rời đi không khỏi có chút trống rỗng.

【Hu hu, kí chủ ơi, tôi sẽ nhớ ngài lắm, để đền bù, thế giới chủ có cho ngài một lần gian lận trong thế giới, mong ngài hãy suy nghĩ kĩ trước khi sử dụng nó.】

Hệ thống chỉ dẫn cho cậu nhìn vào gương, bên vành tai bên trái một nốt lệ chí đỏ rực âm thầm xuất hiện.

【Kí chủ, ngài sống tốt nha.】

- Tạm biệt.

Hệ thống cứ vậy rời đi, tiếng khóc nhỏ nhỏ bên tai cũng biến mất để lại không gian yên tĩnh trong phòng thay đồ.