Người Yêu Của Anh Trai Nam Chính

Chương 27: thừa nhận.

- Là cậu ta đó...

- Đúng đó...

- Cái đó...bệnh đó..tránh xa ra...

- Tởm thật...

- Xuỵt, nói...cậu ta nghe thấy đó...

Sáng hôm nay cậu tách ra không đi với Hoắc Trì nữa, thay vào đó bắt xe buýt đến trường.

Những ánh mắt không hề kiêng dè đánh giá cậu, lời nói tưởng chừng như vô hại lại như xát muối lên tim, đau đớn, chua xót.

- Nè, mấy người làm gì đó, còn bàn tán nữa kì cẩn thận không mở được miệng nữa đâu!!!!(‡▼益▼)

Trước cửa lớp cậu bỗng tụ lại một đám, những bạn bè trong lớp đứng hết bên ngoài, bộ dạng dữ tợn nhe răng trợn mắt cảnh cáo mấy người đanh xì xầm trên hành lang gây ra động tĩnh không nhỏ.

- Bắt nạt vợ lớp tôi mấy cậu liệu hồn, hừ!( ಠ ಠ )

- Ngon thì nói tiếp coi, lại bảo bà đây bạo lực!!( º言º)

Đám người bị mắng vừa tức giận vừa xấu hổ không dám làm gì đành bỏ đi.

Cậu kinh ngạc nhìn lớp mình đang hướng về phía cậu hỏi thăm.

- Vợ ơi, cậu có sao không?(˘・_・˘)

- Đừng buồn, vợ là tuyệt nhất.( ̄ヘ ̄)

- Cái lũ người mồm miệng thả rông không biết quản, để tao bắt được không xong đâu.(。◕ฺˇε ˇ◕ฺ。)

- Duyên kẹp dưới háng hay sao mà đi đồn thổi linh tinh.(°ㅂ°╬)

Cả lớp tụ tập hết cửa lớp, chật kín cả hành lang đến đi cũng đi không được.

- Không, không sao, mình không để ý đâu.(• ▽ •;)

Thiều Quang giật mình cười gượng khách sáo, đến chính cậy cũng đang bị dọa không nói nên lời.

- Không sao là thế nào được!!!( ಠ ಠ )

- Vợ, cậu đừng có dễ dãi như vậy được không???(。◕ฺˇε ˇ◕ฺ。)

- Nè, sao lại "dễ dãi", cậu có phải đầu đập vào đâu rồi không? (˘・_・˘)?

- Điểm văn học của cậu hình như lại liệt rồi phải không?(¬д¬)

- Cứt, ông đây nhất toàn khối!!!凸(`△´+)

- Vậy là giáo viên chấm sai rồi.-`д´-

- Chắc luôn!ಠ_ಠ

- Nè nè ( º言º)

Các thành viên trong lớp có đặc điểm vô cùng bao che nhà mình, lớp không thể dùng từ hòa nhập để hình dung mà phải dùng từ hòa tan.

Mỗi người mỗi tính cách khác nhau lại bổ trợ cho nhau không ngừng, chưa từng thấy chia đàn xẻ nghé bao giờ.

- Vợ nè, cái trang mạng kia...cậu thật sự là vậy sao?

Một câu hỏi khiến cả lớp câm nín, không ái nói gì nữa, không khí đang náo nhiệt cũng hoàn toàn dừng lại.

Lại nữa, lại là ánh mắt này, thôi thì đến đâu thì đến.

Cậu im lặng xem như là chấp nhận câu hỏi vừa rồi, không khí càng là im lặng tuyệt đối đến rợn người.

- Uầy, may vãi, hóa ra tôi không thất tình!!

- Vợ à, lấy tôi đi, tôi đảm bảo sẽ cho cậu hạnh phúc!

Hả?

Không khí đang yên lặng bỗng dưng nổ tung, những giọng nói tràn ngập vui vẻ ùa vào cản trở mọi suy nghĩ của cậu.

- Cút, ai cho cậu cướp lời của tôi.( º言º)

- Tránh ra, vợ tôi, mấy cậu đào góc tường nha tôi làm gì!!

....

Dường như bước đệm nhỏ này hoàn toàn không hề ảnh hưởng đến lớp một chút nào cả.

- Nè, mày không thấy ghê tởm sao, cả lớp mày cũng thật bẩn thỉu khi chứa chấp cái loại như mày.

Hôm nay cậu phải ở lại trực nhật, khu đổ rác phải ra tận sau khu nhà học, vừa đổ xong cậu đã bị một đám chặn đường lại.

Nam sinh đứng trong đám đang ôm một cô gái dáng người õng ẹo ôm lấy nam sinh, nếu cậu nhớ không lầm thì là cái cô kiếm chuyện với cậu lúc trước, đến giờ vẫn chưa biết tên.

- Sao, không phải mày nói mối quan hệ của mày với cậu ấy chỉ là bạn bè thôi sao, mày coi biến người khác thành của mày rồi vứt bỏ không thương tiếc là thành tựu sao?

Cô gái kiêu ngạo hất cằm, hai tay ôm lấy cánh tay, vết son trang điểm đậm hung ác.

- Tôi không cần phải giải thích với cậu.

Cậu xoay người rời đi.

- Mày không thấy vẻ kiêu ngạo của mày thật giống một con đĩ sao?

Bước đi của cậu khựng lại, nhưng vẫn là nhanh bước về phía trước.

- Nè, khoan đã.

Nam sinh kia bước đến chỗ cậu, đôi mắt híp lại, đứng ngược sáng nên bóng của hắn hoàn toàn che cậu.

Hắn cúi người xuống, miệng nhếch lên một nụ cười không rõ nghĩa.

- Vương Thổ, mày không muốn sống nữa hả?

Từ xa tiếng hét vọng lại, bóng dáng cao lớn tốc độ lại không hề chậm phóng tới chỗ cậu đầu hung dữ quát lên.

Vương Thổ bị quát cũng quay ra nhìn liền ăn trọn cú đấm ngã lăn ra đất.

Đau nha!(・_・;)

Cậu không bị ăn đánh nhưng nhìn cái tình trạng bị đánh vẫn chưa đứng dậy nổi kia là thấy phê pha rồi.

- Cậu có sao không, cái tên mất não kia có làm cậu bị thương chỗ nào không?

Úc Vân xồng xộc chạy đến, kiểm tra cậu từ trên xuống dưới mới an tâm thở ra một hơi.

- Đ*, tên đầu óc lắm cơ kia, mày thích chết à!!!

Người tên Vương Thổ ôm một bên mặt bị đánh đang sưng lên tức giận mà rống, đâm đàn em nhìn hắn sợ đến ngây người.

- Mày tính làm gì cậu ấy hả?

Úc Vân chắn trước mặt cậu, cả người tràn đầy phòng bị.

- Đ*, ông đây không chơi với mày, cút qua một bên!!

- Ăn nói tử tế vào, muốn thêm một đấm cho cân à?

Giọng nói hống hách của Vương Thổ bị Úc Vân quát lại, hắn ăn đau mà sờ má, ánh mắt thở phào nhẹ nhõm tự giải thoát mình.

Đám đàn em của hắn cũng toàn là học tra như nhau, cũng biết rằng giữa hai người hắn và Úc Vân tính khí không hợp.

Ở cạnh nhau không cãi nhau thì chính là đánh nhau đến bầm dập nên không đứa nào dám nhảy lên bênh vực, chỉ sợ nhảy lên lại là người bị đánh thay thôi.

- Mày bênh thằng ẻo lả đấy làm gì, không phải nó từng quấy rối mày..

- Im mồm, mày nghe tin đồn bậy này ở đâu vậy hả? Không biết thì đừng có oang oang cái mồm, lại mất công bị chửi là vô tri.

Úc Vân không hề kiêng dè kháy đểu Vương Thổ.

- Tao đã đả động gì đến mày đâu cái tên não lắm cơ kia! Không phải trên mạng nói nó thế sao?

- Im đi, nghe vậy cũng nghe, chính chủ là tao còn chưa phát biểu gì đây! Ông đây theo đuổi cậu ấy bị cậu ấy từ chối, nghe chưa.

Hả? Chuyện cười gì thế này, mặt Vương Thổ nghệt ra, hắn bất giác đưa tay lên véo má liền chạm phải chỗ bị đánh đau đến nhe răng trợn mắt cười không khéo được mồm.

- Ha ha ha, cười chết tao rồi, ha ha ha, không..không ngờ mày cũng có ngày hôm nay, ha ha ha...

Úc Vân bị cười đen hết cả mắt, ánh mắt muốn hóa dao cạo, cạo sạch từng lớp da trên người Vương Thổ xuống.

- Ha, chuyện cười này chắc tao sẽ cười suốt ba năm mất, không chấp mày nữa ha ha...

Vương Thổ cười thỏa mãn bỏ đi trong sự ngỡ ngàng của đám đàn em.

Hắn thầm lau mồ hôi hột, xém chút nữa là hắn đã tạo ra sai lầm khủng khϊếp rồi, có cho hắn thêm mười lá gan hắn cũng không dám đắc tội cái tên Hoắc Trì chó chết đó đâu.