Người Yêu Của Anh Trai Nam Chính

Chương 11: cọ cơm.

- Nào nào, mau ăn đi, mau ăn, nếm thử mớn này nè, cả mớn này nữa.

Bà Hoắc xởi lời khiến cả bàn ăn đầy tiếng nói cười rộn rã.

Bát cơm nhỏ của cậu thoáng chốc đã biến thành quả đồi nhỏ làm cậu cười bất lực ngó qua Hoắc Vu.

Ông Hoắc nhìn bà Hoắc chỉ lo con dâu chả quan tâm đến mình thì khóe miệng kéo xuống một độ cung rất nhỏ, khó mà nhận biết được.

Hoắc Vu thấy tia bối rối của cậu bình tĩnh gắp một miếng cà rốt đưa tới trước miệng cậu.

- A.

Động tác hành động không báo trước của Hoắc Vu làm cậu cứng đờ cả người nhưng vẫn ngoan ngoãn ngậm lấy miếng thịt trong ánh mắt sáng quắc của bà Hoắc.

Hoắc Vu hài lòng mà mỉm cười nhìn tai cậu dần đỏ lên không nhịn được bờ vai run rẩy.

Thiều Quang bị cười càng xấu hổ, thẹn quá hóa giận múc một thìa canh đậu đưa qua cười " thân thiện".

- Đậu Đậu, a~.

- Khụ.

Hoắc Vu nghe cách xưng hô cả người liền bất ổn nhìn thìa canh đậu trước mặt được đút tới, lại nhìn qua bà Hoắc ánh mắt đầy né tránh liền hiểu.

Thiều Quang cũng chỉ tính đùa một chút ai ngờ hắn ăn thật, mà vấn đề chính là thìa này cậu đã dùng qua rồi a!!!

Ôi chúa trên cao, con thề là con thẳng 100%, tuyệt sẽ không vì điều này mà suy diễn!!!

Hoắc Vu nhìn tiểu thố tử đơ người càng làm hắn muốn trêu ghẹo.

Hắn liền vươn bàn tay nhẹ quẹt khéo miệng cậu nhẹ nhàng liếʍ lấy.

Bàn tay to lớn vuốt khóe miệng cậu có cảm giác như ôm được cả khuôn mặt cậu làm hắn có cả giác cậu thật nhỏ bé.

- Thật ngọt.

Giọng nói của hắn vẫn đều đều như vậy lại khiến ba con người còn lại có cảm giác khác nhau.

Ông bà Hoắc bị dội một thùng cơm chó của thằng quý tử miệng chua không tả nổi, ánh mắt khinh thường nhìn tên nào đó từng thế sống chết không làm mấy việc như vậy.( Ý bà Hoắc là cái động tác ăn đậu hủ gián tiếp của con bả).

Thiều Quang bị động tác của Hoắc Vu dọa cho đơ người, quả này đi hơi xa rồi nghen.

Bữa ăn tràn đầy trái tim hồng bắn tung tóe cứ thế mà hạ màn.

Trưa đến không có việc gì làm cậu nới chuyện được vài câu với ông bà Hoắc rồi cùng bà về phòng nghỉ ngơi.

Việc diễn suất tiêu tốn năng lượng cả thể chất lẫn tinh thần khiến cậu mệt rã người, vừa đặt đầu xuống gối liền ngủ thẳng cẳng.

Hoắc Vu ngồi lại với ba Hoắc xử lí công việc và đan nốt cái khăn, đến khi cậu tỉnh dậy ngoài trời đã tối mò luôn rồi.

Nhanh chóng sửa soạn rồi đi xuống, trong phòng khách ông Hoắc vẫn chuyên tâm đan khăn, bà Hoắc thảnh thơi nhấp ngụm trà xem tiểu kịch trên TV.

Thấy cậu đi xuống liền gọi cậu lại vỗ vỗ xuống chỗ cạnh mình.

- Tiểu Quang, lại đây ngồi với mẹ.

Cậu ngoan ngoãn ngồi xuống cạnh bà, lấy quả quýt bầy trên bàn bóc vỏ từng chút từng chút một cẩn thận đưa cho bà.

- Mẹ à, A Vu anh ấy đi đâu rồi ạ?

Bà Hoắc nhận múi quýt từ cậu bỏ vào miệng, nghe câu hỏi của cậu liền chỉ phòng bếp.

- Tiểu Vu đang ở tròn bếp làm cơm tối đó, đợi một chút rồi chúng ta qua ăn tối.

- Con vào phụ anh ấy một tay vậy.

Nói rồi liền lạch bạch chạy vào bếp.

Bà Hoắc: Mắt của tên nhóc này vẫn còn tốt, tìm được đứa trẻ thật tốt a.

Thiều Quang vào bếp liền thấy một chuyện kinh hách, HOẮC TỔNG MẶC TẠP DỀ CON VỊT!!! Ôi trời, cái phúc lợi gì đây!!

Hoắc Vu chuyên tâm nấu ăn thấy người vào cũng ngẩng mặt lên nhìn, hắn nở nụ cười nhẹ khiến gương mặt sắc lẹm của hắn trở nên nhu hòa hơn hẳn.

Đôi mắt phượng hẹp dài hơi cong lên, Thiều Quang nuốt nước miếng đến ực. Ôi má ơi!!!! Con nhắc lại lần nữa con thẳng, sẽ không bị sắc đẹp quật ngã đâu ( =ノωヽ=)!!!

- Anh cần tôi phụ làm gì không?

Cậu rón rén bước tới xem Hoắc Vu nấu món gì, từ phòng khách đã ngửi thấy mùi thơm như vậy rồi khiến bụng cậu cũng ồn ào cả lên.

- Nào, nếm thử xem hợp khẩu vị không?

Hoắc Vu múc một thìa cà ri thổi nguội rồi đưa đến trước miệng cậu, cậu cũng không quá để ý nuốt vào.

Vị giác giống như bùng nổ vậy, miếng khoai tây được ninh kĩ, cho vào miệng liền tan, khối thịt thơm nức vừa ngọt vừa mềm, cắn một cái liền khiến người ta không ngừng ăn được.

- Ngon quá!! Anh giỏi thật đó Hoắc tổng, sau này người nào lấy được anh chắc phải tu phúc ba đời không hết!!

Hoắc Vu nhìn ánh mắt phát sáng như muốn bắn cả những ngôi sao ra ngoài càng trở nên vui vẻ.

- Em ra ngoài ngồi trước đi, một chút nữa liền có thể ăn rồi.

Hắn rửa nốt đống rau sắt ra làm salad trộn rồi đem ra.

- Ting!

- Để con ra mở cửa.

Thiều Quang nghe thấy tiếng chuông cửa liền xông xáo ra mở cửa.

- Hé lo.

- Mặc Lưu, sao anh tới đây?

Mặc Lưu đi vào trong nhà xách theo túi hoa quả đi vào.

- Tôi là đến cọ cơm nha~

Mặc Lưu nở nụ cười thân mình lươn lẹo lách qua cậu chạy thẳng đến chỗ bà Hoắc.

- Con chào dì, nhớ dì quá đi mất, mãi đến giờ con mới đến thăm dì đây ~

Bà Hoắc cười tủm tỉm với cái tính lươn lẹo của Mặc Lưu gõ trán hắn một cái.

- Cái mũi của con lại đánh hơi mùi cơm mà thằng nhóc kia làm nên tới thăm ta thì có.

- Đâu có đâu có, con đến cũng là muốn chia sẻ với dì bảo bối đây nè, dì coi.

Nói rồi móc điện thoại ra cho bà Hoắc xem, đến khi cậu bê cơm giúp Hoắc Vu ra đã thấy hai người ngồi trên ghế cười khằng khặc rồi.

Thiều Quang, Hoắc Vu:...

Ông Hoắc bị lãng quên:....