Chỗ Hoắc Vu chọn ăn tối cũng không xa với nơi này nên hai người thong thả đi bộ trên đường.
Tuyết rơi dày phủ kín khắp nơi, mặc dù trời lạnh nhue thế nhưng trên đường vẫn vô cùng tấp nập đặc biệt là các cặp đôi.
- Ưʍ..ư..
Trong ngõ nhỏ phát ra những tiếng kêu ái muội, cậu tò mò mà ngó vào, mặt không khỏi đỏ rực lên.
Chàng trai ép cô gái vào tường mà kabedon!!!! Tình ý nống nhiệt bắn tung tóe khắp mặt Thiều Quang.
Ôi má ơi!!! Mặt Thiều Quang nghệt ra như ngỗng ỉa, lông tơ trên người dựng đứng hết cả lên.
Hoắc Vu: ...cái biểu cảm gì thế này...
Đù má!!! Muốn riêng tư thì vào nhà nghỉ, kéo nhau vào ngõ làm gì cơ chứ, đui mắt chó.
Chưa kịp để cậu rời tầm mắt, người đàn ông đang kabedon cô gái đã ngẩng đầu lên nhìn về phía cậu, ánh mắt thoáng kinh ngạc liền nở nụ cười qua bắt lấy tay cậu.
- Chao xìn, bạn nhỏ cũng muốn thử sao?
Người đàn ông thoát khỏi bóng đêm mang diện mạo không thể chê vào đâu được nếu hắn từ bỏ cái nụ cười ngả ngớn kia đi.
Thiều Quang mặt phừng cái đỏ lên lắp bắp.
- Xin..xin lỗi làm phiền rồi!
Người đàn ông thấy bộ dáng dễ dàng xấu hổ của cậu càng muốn trêu ghẹo.
- Vậy sao, vậy mà tôi còn tưởng...ha ha.
Giọng nói khàn khàn mang theo khí nóng áp sát vào tai cậu làm nó hồng rực lên.
Quả cầu tuyết mang vẻ mặt cả chua này không tồi nga~
Thiều Quang quẫn bách không thôi, muốn rút tay ra nhưng người kia nắm chặt quá cậu thoát không được khiến cổ tay bại lộ trong không khí hằn lên lốt tay.
- Lâm tổng thật rảnh rỗi nga.
Hoắc Vu xông tới kéo cậu về phía hắn, cậu không phản ứng kịp mà mất trọng tâm, mũi liền cứ thế mà tiếp xúc thân mật với l*иg ngực cứng rắn đau đến ứa cả nước mắt.
Lâm Hùng liền bỏ tay tư thế như đầu hàng, ánh mắt sâu không lường được nở nụ cười.
- Ha ha, Hoắc tổng, thật ngại quá, tôi không biết đây là người của ngài nga.
Ánh mắt lướt trên người cậu rồi nhanh chóng rời đi.
- Gặp được có duyên, hay tôi mời ngài một bữa xem như tạ lỗi nha.
Hoắc Vu vẫn mặt lạnh không quan tâm.
- Ngài vẫn nên lo cho" người yêu" của ngài đi.
Hắn đặc biệt nhấn mạnh hai chữ " người yêu" khiến nụ cười của Lâm Hùng trở nên sượng ngắc.
Nhìn theo bóng lưng hai người rời đi mà thở dài phất tay ra hiệu cho cô gái vừa nãy rời đi, mình thì tự châm một điếu thuốc phả ra làn khói mà thở dài.
Quán ăn mà Hoắc Vu dẫn cậu đến vô cùng bình dị, hắn tự nhiên bước vào chọn góc khuất người.
Không gian trang trí không quá cầu kì nhưng vô cùng ấm áp khiến người ta có cảm giác thoải mái như đang ở nhà vậy.
Mùi thơm thoang thoảng từ đồ ăn làm cậu thèm nhỏ dãi.
Hoắc Vu gọi chưa đến 5 phút đồ ăn đã được bưng lên, hai bát bún bò bự chảng đặt trước mặt thơm ngào ngạt.
Cậu cũng không chần chờ mà động đũa, nước dùng ninh từ xương thanh thanh ngọt ngọt, sợi bún trắng tinh ngấm da vị vừa đủ, dai mà không quá bở.
Từng thớ thịt cắt lát mỏng tang nhúng với nước dùng ăn ngon không tưởng.
Cậu nhanh chóng đã cho bát bún thăng thiên, đến phần nước dùng cũng không bỏ xót khiến cái bụng xẹp lép bây giờ hơi nhô lên đầy thỏa mãn.
Thiều Quang vừa xoa bụng vừa nhìn Hoắc Vu ăn, động tác cũng không tĩnh là chậm nhưng cách ăn uống rất tao nhã.
Ngón tay cầm đũa thon dài đẹp đẽ khiến người ta thèm thuồng.
Kết thúc bữa ăn, hai người lên xe trở về.
Không khí ấm áp trong xe, yên tĩnh nhẹ nhàng khiến cậu thiu thiu buồn ngủ .
- Sáng mai tôi dẫn cậu tới một nơi.
- Ân.
Cậu mơ mơ màng màng đáp ứng rồi ngủ mất.
Thiều Quang đang ngủ bỗng nhiên bật dậy nhìn ra ngoài cửa, tuyết đã ngừng rơi, ánh nắng dịu nhẹ chiếu qua khe hở của tấm rèm hắt vào bên trong.
Cậu mơ màng nhớ lại rồi bắt đầu chạy vội làm thủ tục buổi sáng rồi phi xuống dưới nhà.
Hoắc Vu đã sớm ở dưới nhà, thân khoác bộ vest thả lỏng ngồi trên sofa trông không khác gì con báo đen đang quan sát mọi thứ xung quanh.
- Xin lỗi, để anh đợi lâu rồi.
Hoắc Vu đưa mắt nhìn cậu cũng không có vẻ gì tức giận.
- Cậu ăn sáng trước đi.
Thiều Quang răm rắp nghe lời ngồi ăn sáng, đến khi lên xe đã là 9h rồi.
Chiếc xe bon bon chạy ngoài đường, quang cảnh sau lớp kính toàn màu trắng tuyết, ánh nắng buổi sớm nhẹ chiếu lên khiến lớp tuyết như phát sáng vậy.
- reng reng reng.
Tiếng điện thoại có cuộc gọi vang lên.
- Cậu nghe giúp tôi đi.
Có lẽ Hoắc Vu bận lái xe, không tiện nghe điện thoại, cậu bật cả loa ngoài để Hoắc Vu cũng có thể nghe được.
- Hoắc Vu, con bảo sẽ mang con dâu đến mà sao giờ chưa qua!
Từ điện thoại phát ra giọng của một người phụ nữ đầy ai oán.
Thiều Quang trong lòng lộp bộp, nói khẽ khàng chỉ có hai người nghe được.
- Anh không nói với tôi đây là mẹ anh!!
Anh lại không quá để ý bình tĩnh trả lời người trong điện thoại.
- Em ấy đang nghe điện thoại đó.
Thiều Quang: hể!!!
- A, con dâu...hừm, sắp đến rồi a, vậy mau lên, nhà ta chuẩn bị không ít đồ ăn đâu, con mau đến đi a.
Giọng nói nhanh chóng quay ngoắt 180° đầy hào hứng.
- Da, tụi con sẽ đến nhanh ạ.
Nhanh mồm đối phó qua vài câu với mẹ của Hoắc Vu làm cậu muốn vã cả mồ hôi.
- Anh không nói đến vụ này.
- Tôi quên nói với cậu, tôi cần cậu giả làm người yêu tôi, giúp tôi đối phó mẹ tôi, được chứ?