Người Yêu Của Anh Trai Nam Chính

Chương 2: Trị thương.

- két!!!!!!

Tiếng xe ô tô phanh gấp dừng ngay trước đầu cậu kéo theo một vết lốp đen xì mài trên mặt đường.

- Ôi trời đất!!

- Cậu có sao không!!!

- Phải cẩn thận chứ!!

Tiếng quan tâm lẫn cả sự kinh nhạc đều dồn hết về phía cậu.

Thiều Quang chật vật ngồi dậy, cánh tay xây xát không ít, chân bị vấp ngã mà tóe cả máu.

Người đàn ông ngồi trên xe bước ra ngoài, khuôn mặt đen ngòm tỏa ra khí áp kinh khủng lộ rõ sự không vui vẻ vì bị cản đường tiến đến phía cậu thiếu niên.

Mọi người trên đường cũng tự giác cách xa một khoảng theo bản năng trốn khỏi nguy hiểm.

Trong một thoáng chốc nhìn thấy khuôn mặt cậu thiếu niên hắn khẽ lộ ra tia kinh ngạc nhưng rất nhanh đã bị giấu nhẹm đi.

Thiều Quang theo khe hở trong đám đông nhìn qua thấy tên nghiện rượu đã thoát ra được cái ngách hẹp kia vội vã chạy về phía này.

Khuôn mặt càng tái nhợt đi, bàn tay run rẩy không để ý đến vết thương vội vã đứng dậy nắm lấy tà áo của người đàn ông.

Ánh mắt sợ hãi, lời nói phát ra cũng run rẩy.

- Làm ơn...lam...làm ơn...giúp tôi...giúp tôi...tôi k...không muốn...bị..bị nhốt...làm ơn...cầu xin anh.

Người đàn ông nhìn theo ánh mắt cậu thiếu niên dẫn đến một tên trung niên khuôn mặt hằm hằm chạy hồng hộc tới đầy giận giữ.

- Vậy cậu có thể cho tôi lợi ích gì?

Giọng nói trầm thấp, hơi khàn khàn đầy uy lực phát ra khiến người ta run sợ.

- Anh...anh muốn...muốn g..gì cũng được, tôi ..tôi nha...nhất định sẽ cố hế..hêt sức trả cho anh mà!

Khoảng cách của tên say rượu ngày càng gần, Thiều Quang càng hoảng loạn, nước mắt không cầm được mà rơi xuống khiến cho đôi mắt như hồng ngọc phủ kín một lớp sương mờ.

Từng giọt từng giọt tí tách chảy ra, chật vật lại tuyệt mĩ đến điên đảo lòng người.

Thiều Quang mệt mỏi, cậu thực sự kiệt sức rồi, thân thể loạng choạng, tinh thần không còn đủ tỉnh táo liền ngất đi.

- Tên chết tiệt, lần này lôi mày về tao phải chặt chân mày để mày không chạy linh tinh nữa.

Tên nghiện rượu tóm lấy cánh tay Thiều Quang đang gục trong lòng người đàn ông, miệng chực chửi bậy.

Người đàn ông thứ bẩn thỉu, rác rưởi chạm đồ của mình khẽ nhíu mày, đôi mắt xanh biếc tối sầm xuống, muốn chặt đắt thứ bẩn thỉu kia.

- Bỏ tao ra, đ* t, bỏ tao ra, đ*t m thằng chó, mày muốn mang nó đi đâu...ưʍ..

Hai tên mặc đồ đen xì không biết xuất hiện từ lúc nào túm lấy tên nghiện rượu tiện thể bịt mồm hắn lại, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng nhanh chóng kéo người đi mất.

Người đàn ông đặt cậu vào ghế sau xe, tiện tay đắp cái áo lên người cậu, khuôn mặt vô cảm vừa lái xe vừa kết nối điện thoại.

- Chủ tịch.

Một giọng nữ bình tĩnh chuyên nghiệp mở lời.

- Dời họp xang tối, gọi cho Mặc Lưu bảo hắn đến Ân Thùy ngay lập tức.

- Rõ.

Đầu dây bên kia đáp lại liền tắt máy.

Người đàn ông thông qua kính chiếu hậu nhìn về hàng ghế sau, mày hơi nhíu lại.

Chưa đầy 30 phút, chiếc xe đã đến nơi.

Hắn bế bổng người trong xe, thân thể cậu cũng quá lạnh rồi.

Vừa vào trong nhà liền thấy một nam nhân mặc áo blouse trắng ngồi vắt vẻo trên ghế sofa nhâm nhi tách trà.

Mái tóc hơi dài vắt sang một bên thư thái thưởng trà hoàn toàn tự nhiên như nhà mình.

- Khụ...khụ...khụ.khụ.!!

Ngụm trà vừa vào miệng liền phun ra sạch sẽ.

Hắn lấy kính vội vàng lau sạch sẽ rồi nhìn một lần nữa, còn khoa trương đến nỗi véo mình một cái đau điếng.

- Là thật a!!

- Không cần diễn, không có ai xem đâu.

Người đàn ông lạnh lẽo nhìn một màn vừa rồi bước thẳng lên cầu thang.

- Uy, Vu cậu đừng có quá đáng vậy chứ, tôi cũng là lo lắng cho cậu thôi mà.

Mặc Lưu vội xách đồ nghề lạch bạch chạy theo sau lên tầng.

- Xem cho cậu ta đi.

Hoắc Vu đứng sang một bên ra lệnh.

- Uy, tôi với cậu là anh em mặc chung một cái quần, cậu có cần phải ra lệnh cho tôi vậy không?

Mặc Lưu miệng nói liến thoắng, tay thì tranh thủ cởi bỏ chiếc áo trắng bị nhiễm đầy bụi và một ít máu ra.

- Tôi là ông chủ.

- Được, cậu ngon.

Mặc Lưu tức cái l*иg ngực nhưng không dám nói thêm, chỉ sợ tiền lương tháng này lại bị cái tên ác ma kia bớt xén thì lại khổ thân.

- Uy, Vu, nhìn vậy mà cậu lại tình thú vậy nha, chơi con người ta thành thế này thì tôi cũng phục cậu thật đó.

Chiếc áo trắng được cởi ra, thân hình gầy gò hiện ra, làn da trắng nõn càng khiến cho nhưng vết bầm tím, vết thương bị rách càng thêm dữ tợn.

- Nghiêm túc!

Mặc Lưu thở dài xắn tay áo bắt đầu làm việc, hắn cũng là một bác sĩ có tâm, tuyệt đối sẽ cứu chữa hết mình.

Cũng không biết Hoắc Vu nhặt tên nhóc này ở đâu nhưng có vẻ Vu không bài xích.

- Dập cơ, máu bầm, bong gân...Mấy vết thường này cũng không quá đáng ngại, chỉ là tôi thấy khá kì lạ.

- Hửm?

- Cậu nhìn xem, trên trán có không ít vết thương, chỗ bụng còn bị dẫm đến tổn thương, bên chân trái có nguyên một vết hằn không giống vết dây trói, giống vết bị một vật bằng sắt bản to khóa lâu mà tạo thành, cậu lấy tên nhóc này khỏi tay tên nào đây?

Mặc Lưu xử lí vết thương xong, tri kỉ mà kiếm bộ quần áo mà mặc vào cho cậu cẩn thận.

Hoắc Vu cũng vừa mới nhận được bản báo cáo.

- Từ một tên buôn người.

- Ái chà, tiểu mĩ nhân còn bị thương, nếu có "muốn"thì cũng phải từ tốn với người ta nhẹ nhàng thôi, người ta đang bị thương đó nha~.

Mặc Lưu nháy mắt với Hoắc Vu, nhìn khuôn mặt hắn đem ngòm sung sướиɠ mà chuồn mất( thú vui không thể bỏ (☆ω☆)).

Hoắc Vu nhìn người kia chuồn mất cũng không tính toán, hắn nhìn người trên giường rồi trực tiếp về thư phòng.