Người Yêu Của Anh Trai Nam Chính

Chương 53- 54

Tối đến hai người ăn nướng ngay tại bờ biển, Thiều Quang nhận đĩa nướng trong tay anh vừa thổi vừa xuýt xoa.

- Ngon nha, anh còn cái gì không biết làm nữa không vậy?

Anh không biết làm cái gì em sẽ làm cái đấy, làm đến thật giỏi thì thôi.

Cậu tự nói với mình như vậy, ngó lên thấy mặt anh suy tư, lông mày cũng nhăn lại làm cậu không khỏi suy đoán.

- Đừng nói là anh cái gì cũng làm được nha!?

Anh nhìn mặt cậu, bốn mắt nhìn nhau như muốn xác nhận điều gì đó, đương lúc cậu sắp khóc đến nơi anh hôn lên trán cậu một cái làm cậu giật mình tròn mắt nhìn anh.

- Em nghĩ gì vậy, anh có nhiều thứ không làm được lắm, chỉ là không biết kể từ đâu thôi.

Anh!!!!

Thiều Quang rất muốn đánh anh một cái lại đột ngột khựng lại, đầu tựa vào vai anh cùng ngắm trời đêm.

- Tiểu Quang.

- Có!

Hoắc Vu nhướng mày nhéo mũi cậu.

- Tên nhóc này, em còn muốn điểm danh à!

Thiều Quang cười hì hì nắm lấy bàn tay đang làm loạn trên đầu mình, cực kì vui vẻ đan vào nhau mới hôn lên ngón áp út trên tay anh.

Anh ôm cậu vào lòng, tựa đầu vào vai cậu, lòng nhẹ nhõm hẳn.

- Anh kể em nghe một chuyện nhé.

Thiều Quang không đáp lời anh, chỉ ôn hoà xoa đầu anh.

- Lúc nhỏ anh rất hay bị bắt cóc, ba mẹ anh lo lắng đến mức trực tiếp gắn chíp lên cổ tay anh, không bao lâu anh quả thật lại bị bắt cóc lần nữa, lần này là do chính vệ sĩ của anh, hắn đã bắt anh đến một nơi rất xa, xa đến mức bà mẹ anh phải mất rất lâu mới tìm được.

- Lúc đó anh vẫn chưa hề có cảm giác gì, đến khi gặp mặt gã, gã đã không còn thái độ ôn hòa như trước nữa, thay vào đó là ánh mắt dữ tợn, từng hành động của gã đều đang báo rằng hắn có vấn đề.

...

- Hoắc đại thiếu à Hoắc đại thiếu, vậy mà cậu lại rơi vào tình cảnh thế này.

Gã cười khuẩy liếʍ nhẹ vết máu trên lưỡi dao, bên má trái đau xót càng làm tinh thần anh tỉnh táo hơn bao giờ hết.

Anh lúc bị tóm đã ngay lập tức kích hoạt còn chíp ở cổ tay rồi, vấn đề bây giờ chỉ còn là thời gian mà thôi.

- Anh muốn bao nhiêu tiền?

Đối mặt với thái độ bình tĩnh đến quá mức thản nhiên của một đứa nhóc mới mười tuổi làm hắn càng thêm thích thú.

Gã sút mạnh vào bụng anh khiến anh đang ngồi trên ghế bị đá văng ra xa mà không ngừng hỗ khan, cả người đập trên mặt đất đau đớn nhíu chặt mày.

- Mày vênh váo cái đéo gì, mày tưởng mày giàu là mày ngon lắm sao!

Hắn đá rất mạnh, lực đá không hề kiềm chế lực, với cái thân thể trẻ con này anh hoàn toàn bị áp đảo nằm gục trên đất, bụng bị đá đau đớn nôn ra dịch dạ dày.

- Hà, ngoan ngoãn như vậy có phải tốt hơn không?

Như vừa trút được cơn giận, ánh mắt hắn cũng bình tĩnh lại mặc kệ anh liền bước ra ngoài.

Chịu tác động lớn như vậy anh thực sự đuối sức, huống hồ tác dụng của thuốc vẫn còn anh liền ngất đi.

Đến khi tỉnh lại, toàn thân như bị giã nát vậy, chỗ nào trên người cũng đau đớn, anh lê người dựa vào vách tường, lúc này mới có thời gian đánh giá hoàn cảnh.

Đây là một nhà kho cũ, rất nhiều đồ đạc vất linh tinh khắp nơi, lớp bụi phủ lên chúng rất dày, chứng tỏ có thể nhà kho này sớm đã bị bỏ đi.

Xác xuất có người tìm đến đây là rất nhỏ, những chỗ bị thời gian mài mòn cũng không khả thi, vì trong này tiếng động sẽ bị vọng lại rất lớn, dù anh có cố sức thoát khỏi dây trói cũng không đủ sức chống lại đám người ngoài kia.

Đang lúc anh đánh giá hoàn cảnh, gã vệ sĩ bước vào, vì tên gã đang bị truy nã khắp nơi, không đi được đến đâu cả, nếu không phải đang đợi tiền chuyển tới gã đã gϊếŧ quách cái thằng lỏi này lâu rồi.

Gã nhìn bộ dạng thoải mái của anh lòng lại nổi lên một trận tức, tại sao hắn phải trốn chui trốn nhủi như vậy chứ, toàn bộ là tại nó!!

Gã phóng tới đá thẳng anh quả một bên, anh không hề phòng vệ liền bị đá đi, lưng đập thẳng vào vách tường sắt mà đau đớn.

- Tại mày, tại mày mà tao phải chạy trốn khắp nơi như vậy, mẹ kiếp!

Vết thương cũ chưa trị lại có thêm vết thương mới, đã vậy hai ngày nay bọn chúng không hề cho anh một chút đồ ăn hay nước nào hết, chứng tỏ bọn chúng vốn không hề có ý định giữ lại mạng cho anh.

Người thì đau đớn, bụng vừa đau vừa đói bòn rút sạch thể lực của một đứa trẻ, anh không thể gượng dậy nổi mà nằm ở đó luôn.

Thấy anh không động đậy, gã cũng chả quan tâm, vì mục đích ban đầu chính là gϊếŧ thằng nhóc này, chỉ là tiền chưa đến tay, hắn chưa gϊếŧ được.

Anh chỉ lờ mờ nghe thấy tiếng bước đi ngày càng xa, biết hắn đã đi rồi nhưng anh thực sự không còn đủ sức lực, mệt mỏi mà nhắm mắt.

Không biết qua bao lâu, đầu thì nặng, cả người mệt mỏi lại lạnh buốt, anh lập tức cảm thấy không ổn, lúc này trong lòng thực sự dấy lên lo sợ.

Thật sự anh sẽ chết ở đây sao?

Hơi thở nặng nề, sắc mặt đỏ bất thường, bị bệnh trong cái tình huống này thật trớ trêu mà.

Anh cười khuẩy trong lòng, không biết có nên khóc không nữa.

- Ăn.. ơi!

Anh mơ màng muốn mở mắt ra, lờ mờ thấy được khuôn mặt khả ái mềm mại, cảm giác mềm mềm đặt trên trán vừa mát vừa dễ chịu.

Là thiên thần sao, thật tốt...

...

Tinh thần anh mê man, cơ thể bị dày vò nặng nề vừa nóng vừa lạnh, đầu đau như bị đυ.c khoét, mọi giác quan như ngừng hoạt động, cảm giác nhiều sắp biến mất thực sự rất khó chịu.

Anh lờ mờ cảm giác được có cái gì đó mát lạnh đặt trên trán mình, có lẽ đó là thời điểm ảnh cảm thấy dễ chịu nhất.

Anh bừng tỉnh choàng mở mắt, qua cánh cửa thông gió, ngoài trời cũng đã sáng, chiếc khăn đắp trên trán rơi xuống, tấm vải trắng xoá đang đắp trên người mình cũng không biết từ đâu ra.

Anh hơi di chuyển liền đυ.ng vào một cái bánh mì với một chai nước bên cạnh, khó hiểu.

Trong đầu anh bỗng dưng hiện về một khuôn mặt nhỏ thực khả ái..

- Cạch cạch!!

- Ồ, vẫn còn sống sao, yên tâm Hoắc thiếu gia, không lâu nữa tôi sẽ tiễn cậu về với tổ tiên không chút đau đớn ngay.

Gã cười tủm tỉm, cũng không biết vì cái gì mà vui đến mức không thèm để ý đến anh mà rời đi.

Đã lâu như vậy mà ba mẹ vẫn chưa tìm ra, chắc chắn đã xảy ra chuyện gì đó hoặc những tên này đã sớm có chuẩn bị từ trước rồi.

...

- Alo?

- Alo, tôi muốn báo cáo mấy người!

Hả? Nhân viên đội an ninh trấn nghe mà ngơ ngác.

- Cô à, cô có thể nói lại cho chúng tôi nghe được không?

- Tôi muốn báo cáo mấy người làm việc không tận trách để tên tội phạm nhông nhông ở thôn chúng tôi làm loạn!

Nhân viên phụ trách hiểu ra, liền vẫy những người khác đến bên cạnh, nghe người phụ nữ nói hết liền xắn tay áo lên làm việc.

Trấn bọn họ vừa mới đang kí trấn kiểu mẫu, không thể để giải thưởng vụt khỏi tay được!!

...

- Bé Quang, cháu giúp dì rồi, nhận lấy, hai mẹ con nhớ cẩn thận nha.

Dì Mãi niềm nở đặt vào lòng cậu năm cái bắp ngô, không quên dặn dò.

- Là bọn họ không tốt, dám phá sạp của dì.

Dì Mãi có chút mập mạp, cười lên đến tít cả mắt nhìn bé con nho nhỏ ôm bắp.

Dì cũng có một người con trai đã lên thành phố làm việc, dì cũng đã có một đứa cháu nhỏ nhưng rất ít khi về quê chơi nên mỗi khi nhớ cháu dì toàn qua kiếm cậu.

Bề ngoài trông dì cực kì đanh đá, nhưng lại cực kì thích giúp người đặc biệt hai mẹ con cậu, dần thành người nhà của dì luôn.

Lão cha của cậu cứ gặp dì là bị đánh cho túi bụi không dám đến kiếm hai người.

Cậu tạm biệt dì rồi quay về nhà nhỏ ở cuối thôn.

- Mẹ, dì Mai cho chúng ta bắp nè, tối nay chúng ta có bắp với cá rồi.

- Ừm ừm, bé Quang giỏi nhất!

Cô gái xinh đẹp có chút nhếch nhác cười toe toét, giọng nói hơi cao lên cực kì không phù hợp với tuổi.

- Mẹ cũng rất giỏi.

Cậu vui vẻ vuốt lại tóc, lau sạch gương mặt cho mẹ mình.

Đêm khuya, nhân lúc mẹ ngủ cậu liền lẻn ra ngoài lấy lá chuối bọc bắp đã nướng nhét trong ngực, lấy thêm chai nước liền xuất phát.

...

Hoắc Vu mệt mỏi tựa vào vách tường ngủ bị tiếng động từ góc nào đó đánh thức, vừa mở mắt ra đã thấy một bé mèo trắng có chút kem nhem đẩy tấm gỗ qua một bên.

- Anh trai nhỏ.

Bé mèo cười híp mắt lộ ra tắm cái răng nhỏ xinh, má có chút mềm mại bị dính bẩn trông như chú mèo nghịch ngợm chửi ra từ bếp than vậy.

Cậu bé đưa ngón tay nhỏ xíu đặt giữa môi ra hiệu im lặng, rồi mới từ từ tiến lại.

- Bọn họ uống rượu bên ngoài sẽ không để ý trong này đâu, em mang cho anh nè.

Cậu bé đưa cậu chai nước, lại lật đật mở tàu lá ra một cái bắp nướng có chút xém.

- Anh mau ăn đi, ăn xong em giúp anh mang ra.

Hiển nhiên vị thiên thần hôm trước ánh thấy chính là đứa trẻ này, nhưng anh chưa ngu ngốc đến nỗi kéo đứa trẻ vào nguy hiểm như vậy.

- Không cần.

Cậu bé mở to đôi mắt mèo nhìn anh, anh gắng nén cảm xúc mềm lòng buông ra lời cứng rắn.

- Cút đi.

Tiếng nói khô khốc phát ra chỉ vừa đủ uy hϊếp, Thiều Quang cũng hiểu, cậu đứng dậy phủi bụi trên đồ rồi nhỏ giọng thì thầm.

- Mấy ngày sau em sẽ đến đón anh, bọn xấu nhất định sẽ bị trừng phạt.

Nói rồi cậu lại lon ton chạy ra ngoài, lời nói lẫn hành động đều như ông cụ non làm anh nhẹ cười chua xót, ăn xong liền giấu đi.

Nhất định phải sống xót.

- Cmn mày còn dám kêu?!

Hoắc Vu tựa vào tường liền nghe được tiếng gã chửi ầm lên, đám đàn em cũng không dám lại gần sợ bị gã túm tới xả giận.

- Cmn, mày không chuyển tiền thì đừng trách tạo, cùng lắm thì tao vào tù, với mày thì thân bại danh liệt!!

Gã chửi ầm vào điện thoại, người ở đầu dây bên kia giận điên lên, không nghĩ tới gã lại dám làm liều như vậy, cuối cùng đành phải thoả hiệp.

- Câm mồm, tiền sẽ chuyển đến, mấy ngày nữa tao sẽ đến kiểm tra hàng.

Nói rồi liền cúp máy, gã cũng chả so đo cười càng thêm càn rỡ, một bước tông cửa đi vào làm phòng kho bụi mù.

- Tiểu thiếu gia a tiểu thiếu gia, mạng mày cũng mỏng thật, lại đắc tội nhiều người như vậy.

Gã lần đầu làm cái chuyện này, số tiền kia rất lớn, gã có thể trốn ra nước ngoài định cư, đến khi hết hạn tù hắn liền có thể về nước rồi.

- Cái con đàn bà đó đúng là ngu ngốc, sớm thôi mày sẽ tự do rồi hahahaha.

Có lẽ do tâm tình tốt, gã không đánh anh nữa, ngược lại còn ngồi luyên thuyên đủ điều về tương lai khiến anh nghe mà cười lạnh.

Nếu như trên đời dễ như vậy con người đã không sợ chết.

Anh kiên nhẫn đợi đến tối, lắng nghe âm thanh loạt xoạt phát ra vô thức mỉm cười, cậu đến rồi.

- Ca?

Cậu ôm lấy bọc vải trắng trong tay hốt hoảng chạy đến gần anh.

- Ca? Anh có sao không?

Cơ thể anh nằm trên đất không cử động giống như một xác chết làm cậu sợ muốn bay mất hồn vội vàng đỡ anh dậy.

Thấy anh mở mắt ra mới dám thở phào nhẹ nhõm.

- Anh làm em sợ chết mất.

Hoắc Vu biết mình sai nên không nói, nhận bọc vải cậu nhét vào tay từ từ ăn.

- Cậu làm gì vậy!

Cậu vươn tay chạm lên người anh bị anh hất ra cũng không giận, đưa cái lọ nhỏ ra trước mặt anh.

- Là thuốc đó, mẹ hái, có thể chữa thương.

Anh nhận lọ thuốc nhìn kĩ mới gật đầu, mặc cậu bôi lên mấy vết bầm tím trên mặt mình.

- Mấy người là ai?! A

Cậu líu ríu bên cạnh anh một lúc, bên ngoài vang lên tiếng động, tiếng hét đau đớn vang vọng vào bên trong nhà kho.

Cậu thầm suy nghĩ, bỗng một bàn tay kéo cậu vào lòng vội vàng chạy đến phía thùng hàng liền chui vào bên trong.

- Mấy người đó...

- Suỵt!