Hoa Trong Bóng Đêm

Chương 99

Rầm! Cánh cửa bị Tử Khê một cước đá tung thê thảm đập vào vách tường phá vỡ bầu không khí áp bức bên trong căn phòng.

" Nhà của tôi không được vững..." Người đàn ông vừa nói chính là Zero, kẻ mà ai cũng tưởng đã chết.

Tử Khê kích động: " Lão Đại! Chị dâu có tiến triển mới! "

Người đàn ông này từ lúc đến đây đã chẳng nói lấy một câu, ngửa cổ trên sofa nửa ngày trời mới chịu mở mắt. Không một tin tức gì có thể gây thu hút chú ý của anh ngoài những chuyện liên quan đến người con gái anh yêu.

Đôi mắt anh hằn tơ máu là bằng chứng cho sự thiếu ngủ trầm trọng. Suốt cả tháng qua anh không có được lấy một giấc ngủ tử tế. Anh không muốn ngủ, không dám ngủ. Vì sợ... sợ khi ngủ rồi tỉnh lại sẽ nhận được tin tức xấu nhất. Tiêu Tuấn Thần giờ đây như một hung thú tối thượng bị thức tỉnh tràn đầy những hơi thở nguy hiểm muốn sát phạt khắp nơi.

Từng sự kiện, từng chi tiết nhỏ nhặt ngày cả cái nhất tay của Gia Di đều được ghi lại rõ ràng. Chưa bao giờ Tuấn Thần thôi theo dõi từng động thái bên phía của cô.

" Nói đi. " Giọng khàn khàn âm lãnh.

Tử Khê nói rành mạch ngắn gọn: " Vốn dĩ chúng ta đều tưởng chị dâu đã bị triệt tiêu kí ức thành con rối, nhưng những hành động mơ hồ của chị dâu dường như đều có chủ kiến đặc biệt... "

Trong con ngươi u ám của Tuấn Thần khẽ lướt qua một tia hàn quang, bất động thanh sắc tiếp tục nghe.

Zero một bên lên tiếng chen vào: " Đúng là Kim bài đại nhân có khác. Dễ dàng qua mặt được Laudrup và cô ngốc kia. Nhưng chắc quá trình... không mấy dễ chịu đi. "

Tất nhiên không dễ chịu rồi. Quá trình thanh tẩy kí ức phải khiến cho tinh thần của người bị tẩy não suy kiệt nặng nề. Đối với Gia Di, Laudrup đã mưu tính sẵn dùng những kí ức tương tự rồi ngày ngày dựa vào những hình ảnh lời nói đào sâu vào nỗi ám ảnh của cô mà hủy hoại tinh thần. Đến khi cô hoàn toàn mơ hồ kiệt quệ thì dùng thôi miên sâu xoá sạch kí ức biến cô như đứa trẻ lên ba chẳng có cảm xúc lẫn kí ức.

Tuấn Thần mở miệng, ngữ khí không mấy hài hòa mà lại bức bách khó cho người khác cơ hội lẫn tránh:

" Cậu đến chỉ muốn nói nhiêu đây thôi sao? "

Tử Khê bất giác rùng mình, vội mở miệng tiếp lời: " Lão Đại, toàn bộ những đường dây mối nhợ dưới tay Laudrup đều bị chúng ta âm thầm kiểm soát. Tình trạng của chị dâu hiện tại đã thật sự an toàn, Laudrup đã mất đi bộ tình báo... Chỉ cần Lão Đại ra lệnh liền có thể đón được chị dâu trở về. "

Zero tự cao tự đại cũng có ngày phải nổi cả da gà trước sự khủng bố của Tiêu Gia. Rốt cuộc Tiêu Tuấn Thần đã làm những gì mà trong vòng một tháng thu vào tay một thế lực không kém cạnh? Hắn không hiểu trong đầu Tuấn Thần nghĩ cái gì nhưng mục đích từ đầu đến cuối là bảo vệ an toàn cho vị phu nhân vàng ngọc kia của Tiêu Gia. Nước cờ không hấp tấp mà từ từ giành thắng lợi, khiến kẻ địch phải an tâm thay anh chăm sóc tốt cho vợ con anh...

Đúng là cao chiêu chỉ những kẻ có kiên nhẫn mới chịu làm như vậy.

Laudrup sẽ không ngờ cái kế hoạch hoàn mĩ của ông ta đã nằm gọn trong kế hoạch khủng bố của Tiêu Lão Đại. Ngày xuống địa ngục của ông ta đến rồi...

Tuấn Thần buông lời nhẹ tênh không đầu đuôi: " Bảo bối đã dạo xong cái ổ của Laudrup rồi...đêm nay cô ấy muốn mạng của lão ta... Đi, đi đón bảo bối về. "

Tử Khê: " Vâng. "

Zero híp mắt cười: " Tiêu Lão Đại cuối cùng cũng khai đao. " Cặp vợ chồng này là thần thánh phương nào giáng thế vậy? Suy nghĩ cần chỉ nhìn qua vài tấm ảnh, vài đoạn video vậy mà có thể tương thông thấu hiểu đối phương sao?

Bóng đêm bao trùm căn biệt thự cổ trung lập trên một ngọn đồi. Gió vẫn như thường ngày luồn lách khắp nơi trên các tán rừng.

Hành lang sáng trưng dẫn đến một căn phòng ngủ rộng lớn.

Gia Di thả bước đi tới, tay xoa xoa bụng như trấn an đứa bé.

Trước căn phòng là hai tên lính gác đang ngủ gật gù như gà mổ thóc. Nghe tiếng động, chúng liền cảnh giác mở tỏ mắt nhìn. Chỉ thấy trước mắt là một thai phụ trong chiếc đầm xanh tím dài tới cẳng chân, đi chân trần đứng trước mặt.

Một tên lên tiếng thở phào một hơi: " À, thì ra là ả ngốc. Sao đây, đi lạc nữa à? "

Gia Di phớt lờ đi, tiến lên mấy bước trực tiếp xô hai cái xác chết trân từ lúc nào. Máu nhỏ xuống sàn tí tách, cần cổ hai tên lính gác lệch sang một bên như muốn đứt lìa.

Gia Di nhếch mép cười, khẽ thì thầm: " Bảo bảo ngoan, sau này đừng học theo mẹ nhé. Bẩn lắm, rất bẩn... "

Đây chính là phòng ngủ của Laudrup, hôm nay tại đây cô sẽ kết thúc lão tại đây. Tặng cho lão một giấc ngủ ngàn thu...

Gia Di đã muốn động thủ từ lâu nhưng thuộc hạ của lão quá nhiều không tiện mạo hiểm. Hôm nay lại khác, xem ra Tuấn Thần thật sự động đao rồi. Lão điều động người đi tổng bộ của mình chống trả gây chú ý, còn chính bản thân lão lại trốn chui trốn nhủi ở trên này.

Thời cơ đến thích hợp như vậy, không trừ khử Laudrup thì thật uổng phí công sức của Tuấn Thần.

Gia Di dùng nhẫn huyết lệ phá hỏng khoá cửa mà không gây tiếng động rồi nhẹ nhàng đẩy cửa đi vào trong. Căn phòng được chiếu sáng bằng một chiếc đèn ngủ cạnh giường. Người trên giường ngủ say bất động, hơi thở đều đều không hề phát giác sự xuất hiện của Gia Di.

Cô không do dự phất tay quất sợi cương li trên huyết lệ cắt đứt cổ họng của người đàn ông đang ngủ. Cái chết không một tiếng động, máu lặng lẽ trào ra nhuộm đỏ chăn ga gối đệm...

Cộp cộp cộp... Tiếng chân gấp gáp dừng lại một giây sao đó...

" Là Chị sao?! Không xong rồi...đi theo em, nhanh lên! "

Lam Ti nắm tay Gia Di liều mạng kéo chạy được vài bước, sực nhớ chị mình đang mang thai liền chậm bước chân lại, cẩn thận khoát tay chống đỡ thân người của Gia Di.

Gia Di mặc cho Lam Ti dìu mình chạy, trong đầu liền nghĩ ra điều không đúng, mở miệng hỏi: " Người đã chết không phải Laudrup? "

Lam Ti thở gấp do chạy quá liều mạng vừa rồi, trả lời: " Người đàn ông kia là kẻ thế thân, trên người có gắn con chip điện tử...nhịp tim không còn sẽ gửi đi báo động. Đó...là cửa cuối cùng Laudrup thử chị...Nhanh lên, lão sẽ gϊếŧ chị mất!!! "