Gia Di và Tuấn Thần trở lại nước X đã hơn một tuần. Ban ngày cả hai như hình với bóng với nhau, anh gần như dành hết cả ngày cho cô. Đêm đến liền vùi đầu vào công việc đến hừng sáng...
Gia Di nghĩ vậy. Bởi đến đầu đêm thì Lộ Thiên sẽ đến và cả đêm anh không ngủ mà làm việc ở thư phòng đến hừng sáng mới trở về phòng ngủ.
Tiêu phu nhân từ khi biết hai người trở về cũng thường hay lui tới căn biệt thự của hai người làm bạn với Gia Di. Tuy mỗi lần gặp đều cười nói vui vẻ, nhưng Gia Di vẫn thấy được một điều gì đó khác lạ của Tiêu phu nhân.
Lần này, cả hai mẹ con đang ở trong bếp làm vài món cho bữa tối, một cảnh rất hài hoà giữa mẹ chồng và nàng dâu.
Gia Di hít sâu một cái, cúi đầu mở miệng hỏi: " Mẹ... Có phải mẹ trách con vì không thể bảo vệ tốt đứa bé? "
Tiêu phu nhân nghe vậy có chút sững sờ: " Con bé ngốc, mẹ làm sao giận con. Chính con cũng gặp nguy hiểm đến tính mạng đó thôi. "
Gia Di: " Mẹ.... Vậy tại sao mỗi mẹ nhìn con...con luôn cảm thấy mẹ có tâm sự. "
Tiêu phu nhân thở dài, việc này kéo dài tận đến đời con cháu của bà. Quả là nghiệp chướng mà...
" Chuyện này... Thật ra tai nạn lần này con gặp phải bắt nguồn từ mẹ mà ra... "
Tiêu phu nhân nói đến đây rồi không nói nữa, Gia Di cũng không hỏi thêm tránh làm ảnh hưởng đến bà.
Hôm nay Tuấn Thần không có ở nhà, anh đi một chuyến đến công ty xử lý chút chuyện. Đến chiều tối lại về biệt thự dùng cơm với mẹ cùng Gia Di.
Bàn cơm đầy những món mà anh thích, tất cả công lao này là một tay Gia Di chuẩn bị, Tiêu phu nhân chỉ đảm nhiệm chỉ bảo món nào nên nấu cho bữa ăn tối nay.
" Tuấn Thần, con nên bên cạnh chăm sóc cho Gia Di. Con bé vẫn chưa vượt qua nỗi đau mất con..."
" Mẹ, con không sao. Đứa nhỏ xấu số này... " Gia Di lại sụt sùi.
Tuấn Thần rút chiếc khăn lau đi nước mắt của Gia Di:
" Đừng khóc. "
Bữa cơm vốn vui vẻ, bây giờ thì mang không khí ảm đạm nặng nề.
Tiêu phu nhân: " Thần, mẹ xin lỗi con... Chuyện này là mẹ liên lụy đến vợ con con. "
Tuấn Thần an ủi bà: " Mẹ không có lỗi... Mẹ nghỉ ngơi đi, con xin phép. "
" Ừm. "
Tiêu phu nhân hướng nhìn phía con trai và con dâu mà khoé mắt cay cay...
Trong một căn phòng lạnh lẽo. Một cô gái trên chiếc giường đơn bạc của mình. Chăn bông ấm áp được đắp trên cái bụng tròn của cô. Bàn tay trắng nõn khẽ vuốt lên bụng, cô vừa cảm nhận được đứa nhóc con trong bụng tinh nghịch đạp một cái.
Cô ngồi tựa vào đầu giường, mái tóc đen mượt dài tới eo, vài lọn tóc rũ xuống che khuất gương mặt tuyệt mĩ. Gió từ cửa sổ thổi vào, tóc khẽ động lộ ra chiếc cằm tinh xảo cùng đôi môi hồng nhạt.
" Bảo bảo ngoan, con phải khoẻ mạnh chào đời..."
Gió lại thổi vào, mạnh hơn lúc nãy, mang theo hơi lạnh đầu tiên của mùa đông.
Lạch cạch, tiếng xích sắt và chạm trên nền gạch men. Đôi chân trắng nõn nà của cô gái khẽ động, cô đi chân trần đến cửa sổ muốn đóng nó lại. Một bên chân của cô bị còng xích khoá lại, cẳng chân hằng đỏ cả lên, mỗi khi cất bước, chiếc còng lại cọ xát lên da làm nó trầy xước một vòng, cảm giác không mấy dễ chịu. Cả cái lạnh buốt của sàn nhà nữa, nó cũng làm cô khó chịu vô cùng. Cô sợ lạnh... Trong đầu cô lại hiện lên những kí ức ấm áp của riêng hai người nào đó.
" Anh làm gì vậy? Sẽ lạnh bụng đó, mặc đàng hoàng vào! "
".... "
" Nhả ra! " Đầu ngón tay nhột quá, anh đang chơi cái loại tình thú gì thế này?! Nhưng...thật ấm.
"....."
Cô gái được người đàn ông của mình ôm trong lòng ngực trần trụi, chiếc áo choàng ngủ được mở tung ra. Anh đem cô gái nhỏ của mình " nhét " vào trong người mình dùng nhiệt độ trên da thịt trần trụi của mình mà sưởi ấm cho cô gái. Anh biết cô rất sợ lạnh, cứ mỗi khi lạnh bàn tay cô đều buốt cả đi khi ấy cô sẽ bị ngứa trên các đầu ngón tay. Như vậy chẳng tốt chút nào. Thế là anh đem cả mười đầu ngón tay của cô bao gọn trong bàn tay của mình rồi cho vào miệng ngậm lấy, như vậy cô sẽ không bị lạnh nữa...
Người đàn ông của cô rất ôn nhu, đặc biệt ôn nhu dịu dàng. Mỗi một sự quan tâm đều sẽ dùng hành động để chứng minh mà không cần nói. Đôi khi cô thấy anh quan tâm từng điểm nhỏ của cô đến mức phải gọi là cố chấp. Những lúc như thế, không hiểu sao trong mắt cô anh như biến thành một đứa bé vụng
cố gắng bảo vệ món đồ yêu quý nhất của mình...
" Chị làm gì đó? "
"...."
Cô quay đầu nhìn hướng phát ra âm thanh, xác định là ai rồi lại tiếp tục hướng cửa sổ đi tới. Chỉ tiếc đến gần cửa khoảng chừng một mét nữa sẽ đóng lại được thì xích đã đến giới hạn, nó đã căng thẳng ra rồi. Cô bị giam cầm, phạm vi hoạt động chỉ là bán kính 3 mét quanh chiếc giường.
" Thì ra là đóng cửa sổ. " Lam Ti nhanh chân đi đến thay cô đóng lại.
Cửa sổ đóng lại nhưng vẫn không thể ấm áp hơn. Lam Ti đỡ lấy thân người cô gái dìu trở về giường, để cô ngồi ngay ngắn rồi đắp chăn cẩn thận giúp cô.
" Để em thoa thuốc giúp chị. "
Lam Ti lấy ra một lọ thuốc bôi rồi vén chăn ở chân bị xích của cô lên bắt đầu bôi lên vết đỏ ở cẳng chân.
" Xin lỗi em không thể tháo cái này cho chị được. Nếu tháo ra thì chị sẽ lại bỏ trốn. Đến lúc đó em lại phải tiêm thuốc an thần cho chị... như vậy không tốt cho em bé. "
Con ngươi của cô gái khẽ động, bàn tay vuốt ve bụng của mình.
Lam Ti nhận thấy hành động này liền hiện lên một nét vui vẻ. Người chị này của cô " được " trải qua một quá trình thôi miên khá dài, nhất thời cảm xúc mất một nửa rồi.
Thật thì cô không muốn Chị bị thôi miên. Nhưng mà cô càng không muốn để Chị sống cuộc sống của Lạc Gia Di cùng người đàn ông Tiêu Tuấn Thần xấu xa kia. Cha cô có nói như vậy sẽ tốt hơn đối với Chị...