Quân đội nhanh chóng bao vây vòng ngoài bệnh viện. Trên không còn cử ba chiếc trực thăng lượn quanh toà cao tầng. Tử Khê đã liên lạc phía bên Bộ Quốc phòng nhờ giúp đỡ. Quan hệ của Tiêu Gia không chỉ xâm nhập vào đất nước hùng mạnh này mà còn ăn sâu vào phía Chính phủ. Tổng thống nhiệm kì hiện tại là do Tiêu Gia góp tay đưa lên. Toàn bộ khối vũ khí quân sự cũng là do Tiêu Gia độc quyền. Phải nói mối quan hệ hai bên là cộng sinh đôi bên có lợi. Lão Đại Tiêu Gia gặp trở ngại trên chính đất nước này thì phía bọn họ nhất định phải động thủ giúp đỡ. Còn chưa nói đến Ngũ Hành cũng chính là mối gai lâu nay phía Chính phủ muốn tiêu diệt nhất.
Trên sân thượng toà cao tầng lại là một mớ hỗn độn. Một trận đọ súng vừa kết thúc.
Trên thành lan can sân thượng, một bóng dáng nhỏ nhắn mềm mại đứng trên đó. Cô gái với trang phục đen ôm sát dáng người mảnh khảnh, mái tóc dài tung bay trong gió. Dáng người nhỏ nhắn ấy cứ làm cho người ta có cảm giác sẽ bị gió thổi bay đi mất. Vậy mà, cô tùy ý ôm tay trước ngực, thân người vững vàng trước những ngọn gió như đứng một nơi vững chãi bằng phẳng chứ không phải trên thành lan can tầng thượng của một cao ốc mấy mươi tầng, nơi mà chỉ cần lệch nửa bàn chân thì xương sẽ vụn thành trăm mảnh.
Tuấn Thần che chắn trước Gia Di lạnh mặt nhìn người con gái kia. Lộ Thiên, Nhật Tuyết, Dương Khả cũng đầy cảnh giác phòng thủ, hướng súng về phía cô gái trong tư thế bất cứ lúc nào cũng sẽ bóp cò. Bên ta còn lại chỉ như thế, vẻn vẹn năm người...
Gia Di bất động quan sát người đó. Đây là lần đầu tiên hai người chính thức đối mặt nhau sau lần ly biệt hơn 15 năm trước, tưởng chừng cách biệt âm dương nhưng không ngờ còn có thể gặp mặt thế này...
" Chị... Lâu quá không gặp." Chất giọng mỏng mà lạnh lẽo cất lên.
Gia Di hướng mắt về âm thanh đó, con ngươi khẽ động. Trong lòng nặng trĩu, cô bước lên phía trước một bước, nhẹ đặt tay lên tay Tuấn Thần vỗ một cái ra ý không sao.
" Lâu lắm rồi... Lam Ti khác trước nhiều quá. "
Lam Ti nhúng người nhảy xuống: " Chị cũng khác lắm, cha nói nhớ chị nên muốn chị quay về. "
Mặt Gia Di đanh lại, " cha " mà Lam Ti nói là ai. Lão khốn đó đã làm cách nào lại biến cô bé Lam Ti ngây thơ ngốc nghếch ngày đó trở nên ngoan ngoãn nghe lời một cách vô lí như vậy...
" Em bị lão ta lừa rồi... Lão chỉ muốn lợi dụng em, chỉ xem em là công cụ để đạt được mục đích của mình. Về với chị..."
Lam Ti: " Nhưng cha đối xử với em rất tốt, ông ấy đã đưa em ra khỏi hòn đảo đó. "
Gia Di biết, đối với Lam Ti hòn đảo mà cô nhắc đến kia chính là cơn ác mộng không thể xoá bỏ. Ngay cả bản thân cô cũng vậy, bị nó quấn lấy...
Gia Di trầm mặt, bàn tay nhỏ nắm chặt lại lộ rõ cả những khớp xương. Cô cảm thấy bản thân thật bất lực, vô dụng giống như lúc trên đảo Chết. Lúc ấy chỉ biết vật lộn giành giật sống lê lếch qua ngày. Mà điều cô cảm thấy mình rất tức cười chính là đã gật đầu đồng ý hứa với Lam Ti khi bé: " Chị sẽ bảo vệ em! "
Thế nhưng đến phút chót cô lại...chiếm đoạt quyền sống duy nhất mà một mình rời đảo...
Tuấn Thần đương nhiên nhận ra sự tự trách của Gia Di. Cô như thế cũng khiến anh đau lòng. Ở bên cạnh cô, anh luôn tìm cách để khiến cô được vui vẻ không để cô phải lo âu bất cứ khoản nào. Nhưng anh lại thất bại khi chưa mở được nút thắt trong lòng cô. Gia Di đã quá đau khổ rồi, anh không cho phép cô lại tiếp tục bị đau khổ gặm nhấm nữa.
Tuấn Thần: " Không sao đâu. "
Một mớ hỗn độn trong tâm trí Gia Di " rắc " một tiếng bị giọng nói ấm áp của Tuấn Thần đánh tan. Anh lúc nào cũng thế, sẽ bên cạnh cô, an ủi cô, đứng về phía cô, bảo vệ cô vô điều kiện.
Lam Ti ngay từ đầu cho đến bây giờ lại đột ngột thay đổi sắc mặt. Gia Di nhận ra trong mắt cô ấy đầy sát khí, mà cái nhìn ẩn chứa chết chóc kia lại hướng về phía Tuấn Thần. Gia Di thầm kêu một tiếng không ổn. Quả nhiên...
Lam Ti nói đầy lạnh lẽo: " Tên đàn ông bên cạnh chị... Hắn ta đã tẩy não chị rồi! Hắn không cho chị trở về bên cha! Hắn còn... Hắn còn gϊếŧ chết...Zero..." Giọng nói nhỏ dần rồi im bặt. Thoáng qua, một giọt nước mắt bị gió đánh tan không ai thấy...
Gia Di đưa mắt nhìn Tuấn Thần như hỏi " Anh có sao? "
Tuấn Thần khẽ ho: "...." Anh vô can!
Tiếp theo, Lam Ti lại nói ra cái mà Gia Di cảm thấy không ổn nhất: " Hắn ta... như thế... Thì không nên sống, không nên bên chị lừa gạt chị làm điều ác! "
Mặt Tuấn Thần đã hoá thành mặt than. Cái gì cũng được nhưng không được nói anh lừa gạt Gia Di. Đó chính là cấm kị nhất khi anh ở bên cạnh cô. Đối với cô anh luôn thật lòng! Người ngoài thì không được đổi trắng thay đen như thế!
Gia Di cảm thấy lúng túng trong trường hợp này. Nghe qua lời nói của Lam Ti thì...Zero?
" Lam Ti, em nghe chị... Mọi việc không phải như em tưởng tượng đâu. Em..."
" Em không có tưởng tượng, là cha đã nói. Cha nói hắn đã gϊếŧ chết Zero... Zero chết rồi, không còn ai chơi với em nữa. Chị sớm bỏ em đi với hắn... Zero cũng bị hắn gϊếŧ chết. Hắn cướp mọi thứ của em! Hắn phải trả giá! "
Càng nói, Lam Ti càng kích động hướng Tuấn Thần mà lao tới.
" Lam Ti... Không được! "
Pằng! Pằng! Pằng!