Hoa Trong Bóng Đêm

Chương 16: Đoạt mặt nạ

Thời gian trôi qua, hai bên vẫn giậm chân tại chỗ không ai động ai. Sức nhẫn nại của hai người cũng quá khủng đi.

Nếu cứ tiếp tục như thế này thì chừng nào mới kết thúc.

Đành vậy! Cô sẽ chủ động tấn công trước...

Thân ảnh cô lao về phía anh, thủ pháp nhanh như chớp nhằm vào chiếc mặt nạ bạc lạnh lẽo. Bị cô tấn công, anh cũng chỉ né mà không đánh trả làm cho cô dâng một tầng nộ khí. Anh đang xem thường cô sao? Cô không đáng để anh động thủ? Quá cao ngạo đi!

Cô gia tăng tốc lực. Bàn tay nhỏ bé của cô cứ liên tục lướt trên mặt nạ anh nhưng không cách nào sờ trúng. Cô đánh bên trái thì anh lại nghiêng sang phải để né tránh cứ như vậy mà dằn co.

Anh thì chỉ muốn chơi đùa cùng cô một chút không muốn kết thúc sớm như vậy. Cô ở phương diện này hoàn toàn khác hẳn những gì anh đã thấy vào lúc sáng. Thú vị a~

Cô càng đánh càng hăng liên tục tung ra những cước bộ nhầm vào anh. Phối hợp với cô chỉ là những cử động nghiêng người tránh né vô cùng khéo léo nhanh nhẹn...

Nhưng việc tránh né như thế khiến anh cảm thấy hơi nhàm chán. Cũng nên đáp trả đúng lễ với cô nhỉ?

Cô lại tung mấy cước nhanh như chớp. Anh cũng nhanh tay chụp lấy chân cô, bàn tay tà ác vuốt ve nó trêu chọc cô. Hành động này thành công đánh thức sự nhạy cảm thường ngày của cô. Cô như phát điên mà hạ thủ không chút lưu tình...

" Anh...cái đồ biếи ŧɦái này!"

Nhưng...vô ích! Anh khi nghiêm túc thì cô cứ như một con hổ giấy mà thôi. Mặc anh trêu đùa...

" Anh buông ra! Đồ thần kinh!"

Anh cong môi cười. Bây giờ đây cô hoàn toàn bị anh khoá chặt trong vòng tay. Mùi hương quen thuộc trên cô làm anh không kiềm nổi mà cúi xuống hõm cổ của cô hít một hơi...

Cô bị hành động của anh làm tức đến sôi máu nhưng quả thực cô bất khả kháng. Nghĩ đến việc này thì cô lại cảm thấy người đang ôm cô có nhiều nét giống cái tên chết bầm nào đó...

" Bảo bối...em thế này thật quyến rũ chết được..." Anh ghé sát vào tai cô phả một làn hơi nóng ấm vào ấy, mang theo một âm thanh trầm trầm tà mị...

Sao cô lại cảm thấy da gà da vịt nổi lên, tóc gáy dựng đứng hết vậy nè... Giọng nói này không thể nhầm lẫn được... Kẻ bám theo cô ngay cả trong giấc mơ...

" Tiêu - Tuấn - Thần?!" Cái tên biếи ŧɦái này! Chị Di nhà ta nghiến răng nghiến lợi rít từng chữ qua kẽ răng. Không ngờ cô vô tình đem một đại nhân vật về nhà một đêm, vậy mà còn không hay biết đã bị người khác tính kế.

Cô huých khuỷu tay ra sau để đẩy lùi anh. Tất nhiên anh đoán trước được, một tay đón lấy khuỷu tay mạnh mẽ của cô dừng ngay cánh sườn mình.

" Bà xã... Tiểu Di... Di Di... Bảo bối... Cục cưng... Tiêu phu nhân a~" Tuấn Thần phun ra hàng loạt những cách gọi cô trong đó mang ngữ khí sủng nịnh cưng chiều vô hạn. Anh cảm thấy thật hạnh phúc khi ôm chặt được cô mèo tinh ranh đã khiến anh điên đảo tâm tình suốt thời gian qua.

" Anh gọi cái quỷ gì vậy? Ai...cái gì mà Di với bảo bối? Bỏ ra...cái đồ chết bầm biếи ŧɦái nhà anh!" Phải bình tĩnh, bình tĩnh. Cô thật không muốn tin vào tai mình. Anh ta đã biết thân phận của cô rồi sao? Còn là Tiêu Lão đại đỉnh đỉnh đại danh trong hắc đạo? Ông trời thật biết trêu ngươi mà! Làm sao mà có thể thoát khỏi ma thủ của anh đây? Trong cuộc sống này, bất quá lại xuất hiện thêm một nỗi ám ảnh dành riêng cho cô, một cái bóng đen vô cùng nguy hiểm mang tên Tiêu Tuấn Thần. Có ai ngờ được Gia Di cô vô tình bước sai một li mà đã khiến mình lún sâu vào con đường mà cô gọi nó là " vạn kiếp bất phục "...

" Bảo bối a~ anh không thích em đùa nữa. Không thì... đừng trách..." Anh tiếp tục với cái ngữ khí độc quyền chính hãng của riêng mình đối với cô. Cùng lúc, anh cũng tháo văng cái mặt nạ của cô..." Bảo bối!" Anh nhấn mạnh nhắc nhở cô đừng nên che giấu thì hơn. Dung nhan hiện tại của cô sau cái mặt nạ đã phơi bày trước mắt anh. Theo luật trong cuộc khảo nghiệm, điều này có nghĩa anh đã thắng, là người có quyền yêu cầu đối phương thực hiện theo ý mình...

" Ha...ha...ha...Anh điều tra tôi?" Cô ráng nặn ra mấy tiếng cười hỏi anh một câu vô nghĩa. Việc anh điều tra được thân phận của cô là điều tất nhiên rồi... Cô biết điều đó nhưng bây giờ thì nói gì với anh chứ?

" Em đừng đánh trống lảng. Em thua rồi định làm sao đây..." Anh thuận tay ép sát cô vào tường mặt kề sát mặt mà nhìn cô bằng ánh mắt vô lại và nụ cười vô sỉ...

" Anh...bẫy tôi? " Thôi rồi đây mới là con người thật của Tiêu Tuấn Thần, vô cùng bá đạo muốn gì thì được nấy. Cô hết đường lui rồi, một là đã đồng ý với mẹ anh ta hai là chính mình lại tự nguyện mặc anh ta điều khiển từ đầu.

" Điều này là tốt cho chúng ta thôi. Đây cũng chẳng phải là bẫy mà là tạo sự bất ngờ..." Luận về tướng mạo, tài năng địa vị thì hai người là một đôi vô đối, luận về tình cảm thì anh thật sự rất rất yêu cô. Nói nghe có vẻ phi lí nhưng ngay cái đêm mưa ấy, cái đêm cô mang anh vào nhà rồi chăm sóc, lúc ấy anh đã nhận thấy người con gái của đời anh đã xuấn hiện. Dù thế nào cô cũng sẽ phải cam tâm tình nguyện gả cho anh. Lúc đầu còn muốn mềm mỏng một chút để cô từ từ chấp nhận anh nhưng anh thực sự chờ đến phát điên mất. Cuối cùng thì vẫn mạnh tay là thượng sách. Cưới cô trước khẳng định chủ quyền rồi sẽ đỡ phải lo cô có chấp nhận anh không. Đây gọi là tiên phát chế nhân, có được người không lo không có được tình trong cái "thượng sách" của anh.

Gia Di liếc mắt, khoé miệng cười lạnh: " Tốt cho chúng ta? Sao anh dám chắc là vậy? Còn nữa...Tiêu Lão Đại cũng quá thích tạo bất ngờ cho người khác nhỉ? Nhưng...thú thật, tôi chẳng thích cái gọi là bất ngờ này của anh. "

Lời nói đanh đá này của cô làm Tuấn Thần cảm thấy tâm tình không tốt cho lắm. Anh nheo mắt nhìn gương mặt diễm lệ trước mặt. Chỉ là...tâm tư của cô thật mù mịt.