“Bao lâu nữa cậu đến?”
Thư Tâm nhìn đồng hồ rồi lại nhìn ra đường cao tốc ngoài cửa xe, cười nói: “Chắc sắp đến rồi, xe khách đi rất nhanh, có lẽ nửa tiếng nữa đến nơi.”
Tống Văn ở đầu bên kia ngáp ngủ, “Được rồi, cậu đến nơi thì cứ gọi xe đến nhà tớ nhé.”
Thư Tâm có chút lúng túng, “Cậu đã kết hôn rồi, tớ ở nhà cậu không tiện lắm nhỉ?”
“Có gì không tiện chứ, dù gì nhà tớ rộng, phòng cũng nhiều, cậu cứ đến ở đi không sao đâu.” Lúc nói Tống Văn lại ngáp một cái nữa.
Thư Tâm không nhịn được hỏi: “Tối qua không ngủ ngon sao? Hay là cậu ngủ thêm lúc nữa đi.”
“Đừng nhắc đến nữa, cái vị kia nhà tớ tối qua cứ như trâu mộng ý, cả đêm qua tớ không ngủ ngon... ôi mệt chết mất.” Giọng Tống Văn toàn vẻ oán hờn.
Thư Tâm che điện thoại, bật cười thành tiếng, “Cậu tém tém lại đi, bao nhiêu phụ nữ ngưỡng mộ cậu điên lên được ấy.”
“Ngưỡng mộ?” Tống Văn “xùy” một tiếng. “Ai ngưỡng mộ thì đến ngủ với anh ấy một lần thử xem.”
Thư Tâm e ngại mình đang ở trên xe, không dám nói những chuyện riêng tư trước mặt người khác. Cô chỉ cười cười, hàn huyên mấy câu với Tống Văn rồi cúp điện thoại.
Vừa rồi cô không hề nói khoác.
Rất nhiều phụ nữ ngưỡng mộ Tống Văn.
Trong số những người đó, dĩ nhiên cũng có cả cô.
Điều kiện nhà Tống Văn rất khá, hồi học cấp hai, tiêu xài rất thoải mái, ưng cái gì mua cái nấy. Còn Thư Tâm thì trái lại, cho dù đến bây giờ đã kết hôn, lúc đi dạo phố cô vẫn không dám thử những bộ quần áo đẹp đẽ.
Chỉ lo không mua nổi, bị nhân viên cửa hàng cười nhạo.
Tốt nghiệp đại học xong là cô về quê, tìm được một công việc văn phòng. Sau đó lại nghe lời bố mẹ xem mắt kết hôn. Chồng cô là một người đàn ông thật thà, nhút nhát, cũng chịu khó kiếm tiền. Có điều, cuộc sống sau khi kết hôn của hai người không mấy êm đềm.
Bố mẹ chồng lần lượt sinh bệnh, nằm viện, nhanh chóng ngốn hết khoản tiền đặt cọc mua nhà mà hai người dành dụm được.
Thư Tâm không oán thán nửa lời về chuyện này, chỉ là khi đi làm không khỏi rầu rĩ. Trong ngăn bàn của cô vẫn còn ảnh mẫu của căn nhà mới, có nằm mơ cô cũng muốn sở hữu một căn nhà thuộc về mình.
Nhà của mình.
Nhưng bây giờ, đã kết hôn được năm năm trời.
Ngoài sự mệt mỏi ra, cô chẳng có gì cả.
Hôm nay vốn dĩ cô định đến thành phố Nam làm chút việc, nhân tiện hẹn bạn học cũ đi tụ tập một bữa. Ban đầu chồng cô cũng muốn đi cùng cô.
Cuối cùng lúc sắp sửa xuất phát, mẹ chồng lại đột ngột lên cơn ho, chồng cô lại vội vàng quay về.
Thư Tâm nhìn anh ta bận tới bận lui, chẳng nói chẳng rằng, cầm vé của mình đi thẳng ra bến xe.
Vừa gạt nước mắt vừa tự nhủ với mình.
Đường là do mình chọn, đã đi đến bây giờ rồi, dù có tồi tệ hơn thì cô vẫn chống đỡ được.
Nửa tiếng sau, xe khách dừng lại, Thư Tâm xách túi hành lý nhỏ của mình ra ngoài, gọi xe đến thẳng nhà của Tống Văn.
Lúc Tống Văn kết hôn, Thư Tâm không đến được. Khi đó cô đang lo chuyện bố mẹ chồng nhập viện, có lòng mà chẳng có sức, chỉ gửi tiền mừng qua Wechat.
Có điều, dù bố mẹ chồng không nằm viện, Thư Tâm e là mình cũng không dám đi.
Cô sợ hôn lễ của Tống Văn quá xa xỉ, quá hoành tráng, khiến cô tự thấy xấu hổ.
Taxi dừng trước cổng chung cư, Thư Tâm trả tiền xuống xe.