Mỹ Nhân Xung Hỷ Trở Thành Vợ Chung

Chương 3: Mỹ nhân vụng về đến Liễu Gia

Lúc Văn Quân Hạo vừa xuống xe, trong lòng vẫn còn một chút e dè, vị trợ lý bên cạnh đang cầm trong tay văn kiện mà vừa rồi cậu đã đọc rất kỹ.

"Nói như vậy, tôi chỉ cần tạm thời ở lại chỗ này, chờ tới khi Liễu tổng nghỉ dưỡng trở về?"

"Đúng vậy."

Vị trợ lý này vốn không phải là người thích nói chuyện, nhìn qua còn có chút lãnh đạm, khó gần, Văn Quân Hạo vì thế càng trở nên rụt rè, không dám nói nữa.

Sau khi nhìn rõ trang viên trước mặt, Văn Quân Hạo mới chợt mở to mắt nhìn.

Cái hoa viên phía trong trang viên này cơ hồ không nhìn thấy được điểm cuối, cửa đặc biệt lớn, vách tường cũng cao vυ't, thoạt nhìn có gì đó không được hợp lý lắm.

Chỉ đứng ở bên ngoài, trong lòng Ôn Quân Hạo đã cảm thấy rụt rè, lo sợ, cảm thấy trang viên giống như một cái l*иg giam, một khi đã bước vào thì không cách nào rời khỏi.

"Tiểu thiếu gia tuổi tác còn nhỏ, rất cần cậu chăm sóc, bọn họ cũng không thích người ngoài xuất hiện ở trong nhà, cho nên việc bếp núc sẽ giao cho cậu, mỗi ngày sẽ có người đến quét dọn vệ sinh trong thời gian ngắn, cậu hiểu rõ rồi chứ?"

Lúc này trợ lý nói nhiều hơn, Văn Quân Hạo theo bản năng gật đầu một cái: "Tôi hiểu."

"Tiêu chuẩn nấu ăn cũng không thấp, mỗi tháng chúng tôi sẽ cho cậu 500 ngàn sinh hoạt phí, nguyên liệu mỗi ngày đều đưa tới, trong thẻ này còn có 2 triệu, cậu cần gì có thể mua, còn nếu muốn mua đồ đắt tiền hơn có thể trực tiếp đến gặp Lưu tổng.

Năm trăm ngàn tiền sinh hoạt mỗi tháng, trong thẻ ngân hàng còn có hai triệu, Văn Quân Hạo càng nghe càng choáng váng, cra người trở nên đần độn, một lúc sau mới gật đầu một cái.

Cậu không biết tại sao trợ lý lại tin tưởng cậu như vậy, sau khi đưa thẻ ngân hàng và sổ tay cho cậu, liền nhanh chóng rời đi.

Số tiền này đối với Liễu gia mà nói chẳng thấm vào đâu, cho nên cho dù người này không thực sự kết hôn với Liễu tổng, trợ lý vẫn cho rằng trên đời này hẳn sẽ không có loại người ngu xuẩn đến mức bỏ việc lớn mà ham việc nhỏ, cầm tiền chạy trốn.

Văn Quân Hạo bị bỏ lại bèn xách một vali hành lí, đứng trước trang viên lớn đến mức cậu có thể lạc đường, trong phút chốc rơi vào trầm tư.

Cuống cùng, cậu vẫn quyết định xách vali bước vào trang viên thần bí này.

Nơi này còn bố trí bảo vệ, hơn thế nữa, người này không những có thân hình cao lớn, mà gương mặt còn không có biểu tình, nghiêm túc đến đáng sợ, Văn Quân Hạo căn bản không dám nói chuyện với anh ta.

Nhưng đối phương hình như biết cậu là ai nên trực tiếp mở cửa, cửa điện từ từ mở ra, sau khi Văn Quân Hạo đi vào, nhìn căn nhà xa xa phía sau hoa viên, ngẩn người giây lát.

"Xa như vậy."

"Người có tiền muốn về nhà cũng tốn sức như vậy sao?"

Cậu cho rằng muốn đi bộ đến đó cũng phải mất hai mươi phút."

Văn Quân Hạo bỗng nhiên bắt đầu nhớ đến chiếc xe gắn máy nhỏ của mình, trong lúc đang do dự thì một chiếc ô tô chạy tới phía sau, lướt qua trước mặt cậu.

Cậu chưa kịp vẫy tay, thì chỉ còn nhìn thấy đuôi xe.

Văn Quân Hạo đang mải tiếc nuối mà không biết mấy người ngồi trên xe cũng đã nhìn thấy cậu, vẻ mặt đều có chút trầm tư.

Theo như Văn Quân Hạo được biết thì Liễu tổng có ba người con, con trai lớn mười bốn tuổi, con trai thứ hai mười hai tuổi và con trai út mười tuổi.

trước khi cậu đến đây, một số người quen biết đã nói với cậu rằng hắn vốn không thể sinh con, vì vậy đã đem những đứa trẻ đó về nuôi nấng, và đứa con trai lớn đã trưởng thành, vì vậy cậu phải nuôi dạy đứa con trai nhỏ " cho tốt ", để cho thằng nhóc ngoan ngoãn nghe lời cậu.

Văn Quân Hạo tính tình mềm mỏng, cậu cũng cho mấy lời này là có lý, hơn nữa cậu rất sợ bị đuổi về.

Trước khi cậu đến đây, cha cậu đã nói rằng dáng dấp gương mặt của cậu, lúc vào bệnh chăm sóc mẹ còn bị người ta nhìn trúng, đúng là làm mất mặt, nếu bị đuổi về chi bằng trực tiếp tìm một cây cột đυ.ng đầu mà chết còn hơn.