"Ưʍ. . . Buông ra. . . rất buồn ngủ. . ."
Cậu thanh niên vốn đang ngủ mê man ở trên giường bỗng nhiên nhíu mày, trên gương mặt đỏ bừng vô thức hiện lên một tia không thể chịu nổi và bất an.
Lông mày và đôi mắt của cậu tinh xảo xinh đẹp, khóe mắt mang theo sự quyến rũ tràn đầy du͙© vọиɠ, đôi môi đỏ mọng hơi sưng tấy, giống như vừa bị người ta yêu thương, làʍ t̠ìиɦ một cách tàn nhẫn.
Cậu thanh niên nhắm chặt hai mắt, dường như đang giãy giụa, khiến cho chăn bông phập phồng lên lên xuống xuống, cuối cùng hoàn toàn dừng lại.
"Không! . . . Đừng mà! . . ."
Cậu thanh niên đột ngột mở mắt ra, nhìn lên trần nhà bằng ánh mắt thất thần, nhỏ giọng thở dốc.
Cậu cho rằng mình đang mộng xuân, sau đó sắc mặt của cậu lập tức thay đổi, cậu vô thức vén chăn trên người lên.
"Liễu Thúc Dụ! Cậu. . ."
Người đàn ông nằm ở giữa hai chân của cậu đang mỉm cười, trên mặt hắn còn mang theo má lúm đồng tiền, trông rất đẹp trai, có cảm giác chói mắt giống như ánh mặt trời, sau khi nghe thấy giọng nói của cậu thanh niên, hắn mới nhả dươиɠ ѵậŧ nhỏ nhắn đã được hắn hầu hạ rất lâu ra.
"Bà xã. . ."
Sau khi nghe thấy Liễu Thúc Dụ gọi mình là bà xã, vẻ mặt của Văn Quân Hạo trở nên vặn vẹo trong chốc lát: "Không được phép gọi tôi là bà xã, tôi. . . Tôi là. . . Tôi là. . .chưa cưới của cha cậu"
Bất luận là như thế nào thì Văn Quân Hạo vẫn không thể nói ra hai từ "Bà xã", bởi vì xấu hổ và sợ hãi, cho nên dáng vẻ của cậu giống như sắp khóc.
Sau khi hiểu được ý tứ của Văn Quân Hạo, sắc mặt của Liễu Thúc Dụ đột ngột trở nên u ám: "Bà xã muốn gả cho người đàn ông già nua đó như vậy sao? Bản thân anh cũng nói là chưa cưới, thì tại sao tôi lại không thể gọi anh là bà xã?"
Liễu Thúc Dụ hơi tức giận, hắn không thể chấp nhận việc Văn Quân Hạo nhắc đến người đàn ông khác dưới tình huống này, chưa kể tính cách của hắn còn hơi điên rồ.
Bị Liễu Thúc Dụ đè chặt, cho nên Văn Quân Hạo lập tức cảm thấy sợ hãi, cậu vừa định chạy trốn, thì đã bị đối phương đè lên người giống như sói đói, hắn nhìn cậu bằng ánh mắt trịch thượng.
Cằm của Văn Quân Hạo đã bị Liễu Thúc Dụ nắm lấy, cho nên cậu chỉ có thể buộc phải ngẩng đầu nhìn hắn, Văn Quân Hạo nhận thấy sự u ám ở trong ánh mắt của hắn, sau đó cậu lập tức trở nên run rẩy bởi vì sợ hãi.
Cậu hiểu rất rõ dáng vẻ này của Liễu Thúc Dụ.
Con sói con này được cậu nuôi nấng từ năm mười tuổi, trông hắn rất khôn khéo đáng yêu, cách ăn nói ngọt ngào, giống như mặt trời nhỏ, nhưng trên thực tế Liễu Thúc Dụ là một kẻ có ham muốn độc chiếm mạnh nhất.
Khi mới đến, Văn Quân Hạo tin vào lời gièm pha cám dỗ của người khác, sợ rằng cuộc sống sau này của mình sẽ khổ sở, cho nên cậu phải nuôi dưỡng ba đứa con trai của "Chồng " tương lai trở thành những kẻ vô dụng.
Văn Quân Hạo không biết phải nuôi dưỡng những đứa trẻ trở nên vô dụng là như thế nào, cho nên cậu chỉ có thể cố gắng hết sức để nuông chiều bọn họ mà không chừa một thủ đoạn nào để khiến cho bọn họ trở nên thân thiết với mình.
Cậu đã tốn rất nhiều công sức mới có thể khiến cho Liễu Thúc Dụ - đứa trẻ nhỏ tuổi nhất trở nên buông thả, nhưng Văn Quân Hạo không ngờ du͙© vọиɠ chiếm hữu của hắn lại mạnh mẽ như vậy, cậu chỉ có thể chịu đựng du͙© vọиɠ chiếm hữu ngày càng lớn của đối phương.
Liễu Thúc Dụ rất thích làm nũng, hắn luôn dính lấy Văn Quân Hạo, vốn dĩ cậu cho là hắn thiếu thốn tình cảm, hơn nữa hắn vẫn còn là trẻ con, cho nên cậu cũng dung túng cho hắn.
Nhưng Văn Quân Hạo không ngờ Liễu Thúc Dụ lại tìm người lắp camera giám sát ở nhà, thậm chí ngay cả phòng vệ sinh cũng không được hắn buông tha, trên điện thoại di động của Văn Quân Hạo cũng bị gắn máy nghe lén, chỉ cần cậu nói với người khác nhiều thêm vài câu, thì Liễu Thúc Dụ sẽ rất tức giận, dù cậu có dỗ dành như thế nào cũng không được.
Văn Quân Hạo muốn nuôi dưỡng bọn họ trở thành những kẻ vô dụng, cho nên cậu chỉ có thể dùng mọi cách để dung túng cho bọn họ, cũng không dám từ chối sự giám sát của Liễu Thúc Dụ, chỉ là cậu vẫn không hiểu tại sao đối phương còn trẻ tuổi nhưng lại có nhiều ý nghĩ đáng sợ như vậy.
May mà lúc đầu Liễu Thúc Dụ chỉ lưu luyến tình cảm thân thiết của cậu, sợ cậu sẽ bỏ lại bọn họ mà chạy trốn, nếu không phải Liễu Diệp Lương. . . Nếu không phải hắn. . .
Sau khi nghĩ tới đây, Văn Quân Hạo liền không nhịn được mà cắn môi.
Với tư cách là con trai trưởng, tính cách của Liễu Diệp Lương vô cùng lạnh lùng an tĩnh, anh phải tiếp quản công việc của công ty từ khi còn trẻ, sau khi trưởng thành, anh lại nổi tiếng về việc cấm dục và không muốn gần gũi với người khác.
Chỉ cần có lỗi lầm, thì dù người đó có xinh đẹp đến đâu cũng bị Liễu Diệp Lương trách mắng tàn nhẫn không hề thương tiếc, chiêu mỹ nhân kế hoàn toàn không có tác dụng với anh.