Tiểu Tổ Tông Ngang Bướng Của Hoắc Gia

Chương 121

” Vân Thanh, cô thật sa đọa quá ròi!”

Bỏ lại câu nói đó, cố Tây Trạch bước đi.

Đôi mắt sâu thẳm cùa Hoắc Cảnh Thâm, nhìn chằm chằm bóng dáng của anh ta, một tay mò tìm diện thoại.

Vân Thanh nhận ra anh định làm gi, giữ chặt cánh tay anh.

“ Đừng động vào anh ấy!”

Càu nói đó, rõ ràng đã giẫm đạp lên Hoắc Cảnh Thâm.

Anh to to cui dau xuong nhin co, doi m6t den nhanh, co chut dang sg.

“ Khong no?”

“ Sao co the cho?” Van Thanh bat giac phan bac, mot lat sau nhan ra ban than^da phan irng qua mipc.binh tTnh noi them, “ Chuyen cua toi, toi se to minh xo If. Khong dam lam phiin so giup do cua To gia.”

Hoac Canh Tham nhin cham cham co, dot nhien cooi nhe.

Rut ban tay dat tren eo co lai, om ca ngooi co vao long.

“ Hole phu nhan, luc em bao ve toi khi nay, khong phai thai do nay ma.”

Van Thanh ke sat dau anh, giu’a

hai cánh mũi là hơi thở mát lạnh của người đàn ỏng, thoang thoảng mùi rượu và hương thuốc lá.

Cơ thể anh đã như vậy, anh còn không thồi hút thuốc uống rượu!

Vân Thanh cau mày, vừa định ngọ ngoạy, Hoắc Cảnh Thâm đã khẽ cúi đầu kề sát cô, nói: “Uống chút rượu mừng, không có hút thuốc. Là do trong phòng có mùi khói thuốc ám vào.”

Giọng điệu của anh tự nhiên quen thuộc, như thể đang giải thích báo cáo lại với cô.

Mặt Vân Thanh hơi ửng đỏ, mắt cúi xuống không nhìn anh.

“…Ai quản anh chứ, buông ra.”

Hoắc Cảnh Thâm thuận theo sự vùng vẫy của cô mà buông lỏng tay, nhưng vẫn ôm cô vào lòng.

Vầng sáng màu vàng ấm áp càng làm nền nhẹ cho bóng dáng tuấn tú lạnh lùng của anh, anh cúi mắt xuống, dịu dàng nhìn cô.

“ Thật sự thích tỏi sao?”

Lòng Vân Thanh hơi run sợ, lát sau lạnh lùng bật cười.

“ Tứ gia cũng quá tự luyến rồi? Chúng ta cũng chỉ là quan hệ họp tác mà thôi. Khi nãy tôi bênh vực anh, cũng chỉ là muốn chọc tức Cố Tây Trạch . Anh đừng suy nghĩ quá nhiều, tôi không có hứng thú với anh.”

Rốt cuộc cũng ch] là một cô gái nhỏ, không thể che giấu, miệng nói một đằng trong lòng lại nghĩ một nẻo.

Hoắc Cảnh Thâm không nói gì, đôi mắt đen sâu thẳm của anh, không để lộ chút cảm xúc hay manh mối nào.

Đôi bàn tay ôm eo cô cũng đã buông xuống.

“ Không hứng thú là tốt nhất.” Đôi môi mòng hoàn mỹ của Hoăc Cảnh Thâm nhếch lên, nở nụ cười đểu, “ Tôi sống không được

bao lâu nữa, đừng lãng phi thời gian bên cạnh tôi.”

Sống không được bao lâu, thì không thể chăm sóc tốt cho bản thân, gắng sức sống lâu hơn một chút hay sao? !

Vân Thanh tức tớ>mức chỉ muốn cho anh một cái bạt tai.

Nhưng cuối cùng vẫn kim nén lại được.

Anh sống hay chết, thì có liên quan gì tới cô?

Hoắc Cảnh Thâm duửng như đọc được suy nghĩ của cô.

“ Có một vài chuyện, phải làm xong trước khi tôi mất.” vẻ mặt anh thản nhiên, như thể chẳng hề để tâm tới mệnh iệnh này của mình, ánh mắt anh dừng lại trên

khuôn mặt Vân Thanh, Hoắc Cảnh Thâm thích thú mỉm cười, hạ thấp giọng nói, “ Qua hai tháng nữa sẽ trả lại tự do cho em, nhưng trước lúc đó, em vẫn là vợ tôi, có thể kiêu ngạo một chút.”