Tiểu Tổ Tông Ngang Bướng Của Hoắc Gia

Chương 119

ông ta tức tới nỗi muốn ra tay đánh người.

Hôm qua đã đặt trước rồi, hôm nay ghé qua, không ngờ vẫn hết phòng.

Vừa mới vào đã khiến họ phải đợi.

Vân Hiển Tông chỉ có thể kiên nhẫn, đưa người cố gia tới đại sảnh đợi, sau khi đợi gần một tiếng đồng hồ, vẫn không có phòng trống!

Sắc mặt vợ chồng cố thị rất khó coi.

Là người lãnh đạo Tập đoàn cố thị, nắm trong tay hàng trăm tỷ, họ cần gì phải đứng chờ ỏ’ đại sảnh thế này chứ!

Họ cho rằng bản thân bị Vân gia trêu đùa, Vân Hiển Tông vốn dĩ không hề coi trọng bữa cơm này, nếu không thì đâu tới nỗi quên cả cái chuyện nhỏ nhặt như đặt phòng trước chứ!

Hơn nữa, ở nơi đông người cãi nhau âm ĩ, quả thật rất mất thể diện!

“ Vân tổng, xem ra bữa cơm hôm nay không thể ăn được rồi!” cố Văn Đạt vẫn giữ phép lịch sự, nói, “Chúng ta vẫn nên hẹn ngày khác vậy.”

“ Cố tổng, hay là chúng ta đổi sang một nhà hàng khác!” Vân Hiển Tông chỉ sợ cố Văn Đạt trong lúc nóng giận, sẽ không liên hôn với Vân gia nữa, nhanh chóng tiến lên phía trước, nở nụ cười hòa nhã, “Tối qua, tôi thực sự đã đặt phòng trước, chắc

chắn là phía khách sạn quên mất! Giờ tôi sẽ bố trí một khách sạn mới!”

“ Không cần nữa đã làm phiền Vân tổng rồi.” Trong giọng nói của Cố Văn Đạt đã có chút thiếu kiên nhẫn, “ Tôi còn có chuyện phải xử lí, xin phép đi trước.”

Vân Nghiên Thư tức phát điên, Vân Hiển Tông đúng là một lão nhà quê nửa mùa, ở trong giây phút quan trọng này còn để mất cơ hội!

Cô ta sợ bản thân sẽ mất điểm trong lòng vợ chồng cố thị, nên bước vội theo sau.

“ Chú Cố, để con tiễn hai người.”

Cố Tây Trạch cũng không nén nổi cơn giận, sau khi chào từ biệt Vân Hiển Tông, đang định rời đi,

ánh mắt lại để ý tới một bóng dáng trên lầu.

Anh ta ngẩng đầu nhìn lên, bắt gặp ánh mắt hào hứng xem kịch của Vân Thanh ở lầu hai.

Vân Thanh thậm chí còn thích thú vẫy tay chào tạm biệt ông ta, rồi xoay người bước đi.

“ Tây Trạch, chú thật sự đã đặt trước phòng vào tối qua, tuyệt đối không hề có ý thất lễ với cha mẹ con!” Vân Hiển Tông vẫn đang lo lắng giải thích, “ Con về nhà giải thích cho Cố tổng giúp chú.”

“ Con biết, không phải lỗi của chú.”

Cố Tây Trạch thu lại ánh nhìn, vẻ mặt có chút lạnh lùng, giận dữ.

Vân Thanh xem xong vở kịch náo

nhiệt này, chỉ cảm thấy nực cười, Vân Hiển Tông lần này mất hết cả mặt mũi, dự là sắp tức điên lên roi.

Chỉ là ông ta trước glờ luôn giỏi xu nịnh người quyền cao chức trọng, không thể nào phạm vào lỗi nhỏ nhất như quên đặt phòng trước, lẽ nào là do Chung Li sắp xếp, muốn trút giận thay cô?

Cô sấy khô tay, bước ra khỏi phòng wc nữ, vừa ngẩng đầu, liền nhìn thấy một bóng hình đùng đùng nổi giận đứng đó.

“ Thanh Thanh, sao giờ em lại trở nên độc ác như vậy? Bắt nạt Nghiên Thư còn chưa đủ, giờ còn cố ý khiến Vân gia và cố gia mât mặt!” cố Tây Trạch lao vào chất vấn, ánh mắt phẫn nộ sớm đã nhận định cô chính là thủ phạ

Vân Thanh cúi đầu cười như không có chuyện gì.

Bất luận là do ai làm, cái tiếng độc ác kia, Cố Tây Trạch cũng đã gán lên người cô rồi.

Vẻ mặt anh ta tràn đầy thất vọng, cau mày nói: “ Thạnh Thanh, em hồi nhỏ không giống như

vậy…..”

Ánh mắt đó, thật sự vô cùng chán ghét.

Đứng trẽn đỉnh cao đạo đức, mà phán xét cô, tựa như biết cô rất quan tâm, vô cùng đau đớn nói: Sao em lại trở thành thế này?

“ Anh là cái thá gì? mà tới chỉ trích tôi?” Nụ cười khóe môi Vân Thanh nhạt dần, lạnh lùng nhìn anh ta, “ Nếu như lúc nhỏ tôi có bản lĩnh bây giờ, cả nhà Vân

Hiển Tông bọn họ, giờ nói không chừng phải kiếm cơm ngoài đường đấy chứ!”