Nói xong, Vân Thanh kéo Chung LI, xoay người rời đi.
Nhập mật khẩu: 9067
Truy cập web nhayhȯ. čom mới nhập được mật khẩu bạn nhé.
Tuy hơi làm mất thời gian của bạn nhưng đây là cách để chúng mình hạn chế bị copy. Mong bạn thông cảm. Truy cập nhảy hố chấm com để ủng hộ chúng mình nhé.
“Chị! Chị đừng tức giận, được không?” Vân Nghiên Thư vội vàng đi tới kéo cố “Dù sao chúng ta cũng là người nhà, ba và bà của em cũng mong rằng tối nay chị có thể cùng chúng em dùng
bữa tối.”
“Lúc ăn tôi có đò bẳn trong mắt tôi ăn không vào, nếu không sẽ buồn nôn.” Vân Thanh nhanh chóng hất tay ra.
Cồ không dùng chút sức lực nào, nhưng chân của Vân Nghiên Thư đã trật khó’p, cô ta loạng choạng ngã về phía sau, thấy cô ta sắp ngã xuống đất, cố Tây Trạch đở lấy cô.
“Vân Thanh, đừng quá đáng!” cố Tây Trạch tức giận nhìn cô.
Vân Nghiên Thư nhanh chóng giải thích: “Anh Tây Trạch, là em không đứng vững …”
Nhìn thấy cô lương thiện như vậy, suýt chút nữa đã ngã xuống lại nói nhữ’ng điều tốt dẹp với người hại minh.
Chậc, cảnh máu me thô tục này đang lại đang diễn ra trước mặt.
Vân Thanh không thèm giái thích, cô giật lấy một ly nước dưa hấu lạnh cùa người phục vụ đi qua, bước lên trước, hất lên mặt Vân Nghiên Thư.
“A !!” Vân Nghiên Thư hét lên.
Vân Thanh cười nói: “Đây mó’ị là quá đáng.”
Cố Tây Trạch sắc mặt tái đi, cố gắng hết sức kìm nén tính khí của minh, nếu không phải gia đình giáo dục và tu dưỡng tốt, có lẽ anh ta sẽ ra tay rồi.
Vân Thanh mặc kệ anh ta, xoay người rời đi.
Chung Li liếc qua người phục vụ ờ đó, yêu cầu anh ta làm một cốc
khác.
Tầng hai, trong một góc.
Bóng dáng lạnh bàng của Hoắc Cảnh Thâm đứng ỏ’ đó, yên lặng nhìn con mèo hoang nhỏ của minh lộ ra móng vuốt.
Không phải giả lợn ăn thịt hổ mà thực sự kiêu ngạo và ngang tàng.
Như vậy rắt tốt.
Khi cô không ờ bên cạnh anh, cồ nên như thế này, sẽ không bị ai ức hϊếp.
“Tứ gia.” Hàn Mặc xuất hiện ỏ’ bên cạnh, cung kính nói: “Có vài vị cồ đông đã tới rồi đây, tôi đi đón họ.”
Hoắc Cảnh Thâm nhìn bóng lưng Cố Tây Trạch đang bảo vệ Vân
Nghiên Thư đến phòng thay quần áo, một chút ánh sáng lạnh lẽo lộ ra trong mắt, anh ta nói “Gọi chủ của Vọng nguyệt lâu tới đây.”
“Bảo bối Thanh Thanh, vừa rồi thật đẹp trai! Chị thấy Vân Nghiên Thư giống như trà xanh, liền ngứa tay!” Chung Li xoay cổ tay, nói không nên lời “do cố Tây Trạch ngốc hay lậ bị mù? Làm sao có thề thích cô ta chứ?”
“Chắc có lẽ chỉ có mấy người đàn ông mới thích kiểu này thôi.”
Vân Thanh không quan tâm.
Nếu Cố Tây Trạch ngốc nghếch, cô nhắc nhở anh ta, anh ta cũng nhảy xuống hố phân, cũng kệ anh ta.
Nhưng không hiểu sao, nhớ tới Hoắc Cảnh Thâm, ánh mắt tối sầm lại.
Anh ta có lẽ cũng thích loại phụ nữ đáng yêu như vậy, dù sao anh ta cũng không hứng thú với cô.
Vân Thanh và Chung Li vào phòng riêng mà cô ấy đặt trước.
Chung Li từng là khách quen ở đây, phòng riêng tốt nhất Thính Vũ Đài ở Vọng Nguyệt Lâu đều sẽ được chuẩn bị cho cô ấy.
Nhưng rồi Chung gia bị lật đồ, cây đố thì tan hoang, những người xu nịnh cô lúc đó cũng tự nhiên biến mắt.
Nhưng bây giờ, sau lưng cồ còn có Tư Mộ Bạch.
Căn phòng này lại là của cô ấy.
“Tư tiên sinh đã phân phó, mọi chi phí của Chung tiểu thư sẽ do anh ấy thanh toán.” Người quản
lý nỏ’ nụ cười đích thân đưa thực đơn đến.