Vân Hiền Tôn lần trước bị Vân Thanh chọc tức, không muốn nhìn thấy cô.
Nhưng sau khi nghe những gì Vân Nghiên Thư nói, vì sợ đẻ lại ảnh hưởng xắu trong mắt cố gia, gật đầu đồng ý.
Tùy con.”
Hai ngày nay, Vân Thanh ờ cùng Khương Như Tâm trong bệnh viện.
Sau khoảng thời gian hòi phục này, sắc mặt Khương Như Tâm tốt lên nhiều, chỉ là bà bị hành hạ quanh năm, muốn trở lại trạng thái binh thường yẫn rất khó.
Lúc tỉnh, bà như một đứa trẻ, mê sảng và cười khúc khích.
Khi Vân Thanh bưng cháo nóng bước vào phòng, cô nhìn thấy Khương Như Tâm đang cầm điện thoại di động, không biết đang gọi cho ai, đang ngồi trên giường lắc lư qua lại, mở miệng nói lớn: “Hoắc, Cảnh, Thâm…”
Vân Thanh giật minh, cao giọng lên mấy phần “Mẹ, mẹ gọi cho ai
vậy?” ‘
Khương Như Tâm trước nay chưa từng bị cô nói lớn tiếng như vậy, bà ném điện thoại đi, ôm con búp bê co ngu’ời lại ở góc giường rụt rè nhìn cô.
Vân Thanh vừa đau lòng vừa bất lực, đăng muốn an ủi mẹ, nhưng thắy điện thoại vẫn đang nói chuyện.
Bên kia đầu dây, chính là Hoắc Cảnh Thâm.
Anh không trả lời tin nhắn của cô mà nghe điện thoại.
Trong lòng Vân Thanh không thể giải thích được, nhặt điện thoại lên, lịch sự nói: “Thực xin lỗi, Tứ gia, là mẹ tôi không cẩn thận. Tôi cúp máy trước, không làm phiền anh.”
Anh dường như khống bặn tâm
chút nào, giọng nối có chút khàn khàn: “Đang tức giận?”
Không có.” Cồ cứng miệng trả lời.
Ủng hộ chúng mình tại лhayho.cом
Hoắc Cảnh Thâm thấp giọng cười bên đầu dây kia, trước đó anh mãnh liệt húTthuốc, hai tiếng ho nhẹ tràn ra trong l*иg ngực.
“Hai ngày nay không mang theo điện thoại bên người. Vừa nhìn thấy tin nhắn của cô.”
Đây là … đang giải thích cho cô sao?
Vân Thanh thấy rằng sự cáu kỉnh trong lòng đã tan biến rất nhiều mà không rõ lý do.
Hoắc Cảnh Thâm tiếp tục nói: “Khi nào quay về, vẫn chưa rõ.”
Cô cầm điện thoại, cúi đầu nhìn xuống đầu ngón chân mình: “Tùy anh.”
Hoắc Cảnh Thâm không nói thêm hô hấp có chút nặng nề.
Đầu dây bên kia vang lên một tràng tiếng ồn ào, giọng nói của Hoắc Cảnh Thâm nhẹ hơn rất nhiều: “Cúp máy trước.”
Chỉ với câu nói này, bên tai cô chỉ còn lại âm điệu bận rộn của cuộc
gọi.
Vân Thanh để điện thoại xuống, vừa ngẳng đầu liền nhìn thấy gu’O’ng mặt mình phản chiếu trong gương đối diện, vẻ mặt có chút buồn.
Cô vội vỗ nhẹ vào má để tỉnh táo. Cô thật sự điên rồi!
Chỉ với mấy lời nói của Hoắc Cảnh Thâm thực sự sẽ ảnh hưởng đến cảm xúc.
Vân Thanh bình tĩnh lại, đi đến an ủi Khương Như Tâm bi cô dọa đến hoảng sợ lúc nãy.
Sau khi dỗ mọi xong, chiếc điện thoại vứt sang một bên lại đỗ chuông.
Nhìn rõ tên người gọi tới, vẻ mặt Vân Thanh mờ mịt, khóe mối nhếch lên một tia chế nhạo.
Cô trả lời điện thoại: “Có chuyện?”
Bên tai vang lên giọng nói đầy đắc ý của Vân Nghiên Thư.
“Cô đã xem tin tức trẽn mạng chưa? Tôi bây giờ là con dâu tương lai của cố gia, đợi tôi gả
vào Cố gia, tôi có thể gϊếŧ chết cô chỉ bằng một ngón tay! Cô muốn đấu vởi tôi sao?” Cứ như là chuyện cười, biết điều thì theo lệnh của tôi đến đây rồi quỳ lạy thừa nhận lỗi lầm của mình, sau đó rời khỏi Bắc Thành vói bà điên Khương Như Tâm đó, cả đời này đừng để tôi nhìn thấy! Nói không chừng tâm trạng tôi tốt lên, tôi sẽ bỏ qua cho cô!”