Tiểu Tổ Tông Ngang Bướng Của Hoắc Gia

Chương 67

Amanda khẽ nhíu mày, xem ra lần nảy thật sự mình đã nhìn nhầm, suýt chút nữa lãng phí thư giới thiệu người vào thẳng trận chung kết.

Vân Nghiên Thư cũng để ý tới động tĩnh ờ bên Vân Thanh, suýt chút nữa cười thành tiếng.

Quả nhiên là cái đồ ngu thích ra

vẻ….Đúng lúc dùng làm nền

cho minh!

Rất nhanh, Vân Nghiên Thư đã điều chế ra hương nước hoa mà cô ta đã dày công thử nghiệm vô số lần ở trong phòng thi nghiệm.

Amanda ngửi thử hương thơm trên giấy, để lộ vè mặt tản thành.

“ Trung hòa gỗ lạnh với hương hoa ngào ngạt, thêm một chút bạc hà, tăng thêm sự khoan

khoái…Hương vị ngọt nhưng

không ngấy, tươi mát rung động lòng người, tuyệt lắm.”

Amanda luôn nghiêm khắc, có thể khiến cô nói ra hai chữ tuyệt lắm, đã lả sự khen ngợi to lớn.

Vân Nghiên Thư mừng rỡ trong lòng, ngoài mặt vẫn giữ sự dè dặt: “ Cảm ơn cô, em chỉ tùy tiện thử một chút. Đợi khi trở lại cuộc thi, em nhất định sẽ cho ra tác phẩm tốt hơn!”

“ Tôi rất mong chờ sự thẻ hiện cùa em.”

Đã thành công!

Cõ đã thành công khiến Amanda nhớ rõ cô!

Khi đó, Vân Thanh bên đó cũng đã dừng tay.

Amanda bây giờ không ôm hi vọng quá nhiều, cô bước qua đó.

Ngửi giấy thử hương, khi ấy vẻ mặt đã cứng đờ.

Chắc chắn là quá khó ngửi!

Sự đắc ý trong đôi mắt của Vân Nghiên Thư không thể nào kiềm chế nổi, gần như bay ra ngoài!

Cô biết con tiểu tiện nhân này nhất định sẽ mất mặt!

Vân Nghiên Thư kiềm nẻn sự phấn khích cười trên nỗi đau cùa người khác, dịu dàng nhẹ nhàng nói: “ Chị em không có tài năng và kinh nghiệm điều chế hương thơm, cô Amanda, cô đừng quá để tâm…”

Không ngờ, nghe đến câu này, Amanda lại lạnh lùng liếc cô một cái.

“ Không có tài nàng và kinh nghiệm? Em thật sự nhìn chị gái em như vậy?”

Vân Nghiên Thư bị câu hỏi vặn lại của Amanda làm cho ngờ nghệch, cảm xúc thay đổi đột ngột như ngồi tàu lượn siêu tốc, nhất thời không biết biểu cảm ra sao.

Nhìn lại Vân Thanh, cô điềm tĩnh đứng đó, rõ ràng không nói, nhưng toàn thân tỏa ra sự tự tin bất khuất từ bên trong.

Vân Nghiên Thư không hiểu sao hoảng loạn trong lòng.

“ Cô Amanda…”

Amanda hoàn toàn không để ý tới cô ta, chỉ nhìn Vân Thanh, trên gương mặt hiện lên sự hổ thẹn.

Cô cảm thấy xấu hổ khi đưa ra những kết luận qua loa sau khi nghe lời nói cùa Vân Nghiên Thư.

14 Đây là hương thơm tuyệt nhất mà tôi từng ngửi trong năm nay.” Amanda im lặng, nói tiếp, “ Loffi ờ tuồi này của em, chưa hẳn đã được như em.”

Khi Amanda khai thác Loffi, Loffi đã 25 tuổi, hơn nữa từ nhỏ đã tiếp xúc với việc điều chế hương thơm, trong sự nghiệp đã có chút tiếng tảm.

Nhưng người con gái trước mắt còn trẻ hơn, còn có tài nảng vượt trội hơn!

Vân Nghiên Thư nghe thấy sự đánh giá cao như vậy của Amanda đối với Vân Thanh, như sét đánh ngang tai, suýt chút nữa đứng không vững.

Hai tay cô ta chống xuống bàn, suýt nữa gãy móng tay, ngay cả nụ cười tươi trân mặt cũng không giữ được nữa.

Con nhà quê này…là thiên tài

điều chế hương thơm? !

Sao có thể!!

Mà lời khen cô ta cùa Vân Thanh ờ trước mặt Amanda, giờ đã trờ thành một cái tát mạnh vào mặt cô ta.

Người kế thừa được chuyên tâm nuôi dưỡng bao nhiêu năm qua ờ Vân gia, bị cô – một con bé nhà quê ở nông thôn hạ xuống không

đáng một đồng…..thật là châm

biếm.

Vân Nghiên Thư nghiến răng ken két, trong lòng tràn đầy tức giận, chỉ hận không thể xé nát Vân Thanh.