Tiểu Tổ Tông Ngang Bướng Của Hoắc Gia

Chương 60

Sức nóng duy nhất trên người chính lả đôi môi của Hoắc Cảnh Thâm, mềm mại và sắc bén như dao, chậm rãi trượt xuống xương quai xanh của cô, tay còn lại của anh vòng qua lưng cô, từ từ cởi cúc nội y của cô …

Dù tàn nhẫn, thông minh đến đâuình tĩnh là cô ấy, cô ấy chỉ mới hai mươi tuổi… T

Cô tàn nhẫn, điềm tĩnh thông minh đến đâu, nhưng mới 20 tuồi, trước một người đàn ông như Hoắc Cảnh Thâm, cô cũng chỉ như một đứa trẻ …

Nỗi sợ hãi và xấu hồ bao trùm I khiến cô ấy choáng ngợp, Vân Thanh cuối cùng cũng sụp đổ, đầu hàng.

Cô run rẩy, mang theo một tiếng kêu hiếm hoi: “Xin anh, hãy tha cho tôi…”

Hoắc Cảnh Thâm dừng lại, đôi mắt hơi nheo lại, toát ra khí thế nguy hiểm.

“Cô gái, ngay cả tôi cũng dám lừa!”

“… Tôi có thể ly hôn vớí anh!”

Vân Thanh cố nén sự run rầy trong lòng, thương lượng các đỉều khoản với anh “Nếu Vân gia lấy đi hai trảm triệu tệ của anh, tôi sẽ trả tiền lãi cho anh.”

Hoắc Cảnh Thâm chậm rãi dựa vào lưng ghế, khóe môi nhếch lên một vòng cung lạnh lùng: “Cô cho rằng tôi thiếu tiền sao?”

Vân Thanh mím môi.

Anh ta không thiếu.

Đúng lúc này, điện thoại di động trong túi quằn áo của Hoắc Cảnh Thâm đột nhiên vang lên.

Khi lay điện thoại di dộng ra, Vân Thanh cũng nhìn tháy người gọi, chính là lão phu nhân!

Đôi mắt cô chợt sáng lên, cô nảy ra một kế hoạch.

Lúc Hoắc Cảnh Thâm nghe điện thoại, còn chưa kịp nói chuyện, Vân Thanh đã tức giận mắng vào điện thoại di động: “Bà nội, con là Vân Thanh!”

“… Thanh Thanh? Cháu dâu tốt của ta?” Lão phu nhân ở đầu dây bên kia ngạc nhiên và thích thú: “Con có thể nghe có thể nói rồi à?”

“Dạ”

Vân Thanh nhìn khuôn mặt tuấn tú àm đạm của Hoắc Cảnh Thâm trước mặt, nuốt nước miếng, vui mừng giả vờ đáp: “Bà nội, Tứ gia. anh ấy tới đón con ở Vân gia, đưa con đi khám một vị thần y đã chữa lành bệnh câm điếc cho con. Con muốn cho bà một điều bất ngờ khi về đển nhà! Nhưng con mừng quá nên không thể không nói với bà bây giờ!”

Lão phu nhân mừng đến mức không ngừng nói:” Tốt rồi, khòỉ bệnh rồi. Tốt rồi! Tiều Tư cuối củng cũng thương cháu dâu, mau trờ về đi, bà nội sẽ đợi con ở nhà!”

Vân Thanh đáp ngay lập tức:” Được rồi bà nội. Chúng con sẽ về ngay!”

“Được rồi, bây giờ ta sẽ cho người chuấn bị bữa tối. Bà nội thực sự rất là vui!”

Hoắc Cảnh Thâm kiên nhẫn cắt đứt cuộc gọi sau khi lào phu nhân nói xong.

Trong xe nhộn nhịp vừa rồi dường như trong pút chốc rút hết sinh khí, áp suất không khí giảm xuống không.

Hoắc Cảnh Thâm chế nhạo: “Lợi dụng lâo phu nhân trợ giúp cô, cô nghĩ tôi không dám động đến co?”

“Tính mạng của tôi trong tay Tứ gia, tôi làm sao dám?” Vân Thanh nở nụ cười nịnh nọt “Thật ra, giữ tôi lại cũng có ích lợi. Anh xem, tôi có thề chữa khỏi chứng đau

làm ấm giường, chữa chứng mất ngù cùa anh, còn có thế nấu ăn nữa. lên được phòng khách xuống được phòng bếp…

Cô nói một cách khô khan và hùng hồn, Hoắc Cảnh Thâm một tay xoa trán, tao nhả lảnh đạm, như là đang suy nghĩ dường như không có nghe được chút hào.

Vân Thanh hít sâu một hơi, cần thận giật giật góc áo, cười rất thông minh, “Tứ gia, cho tôi một cơ hội?” Hoắc Cảnh Thâm cuối cùng nhân từ nói.

“Mỗi đêm.”

“… Hả?” Vân Thanh không phàn ứng.

Hoắc Cảnh Thâm chậm rãi nói^l

“Am giường, mỗi đêm.’