Tiểu Tổ Tông Ngang Bướng Của Hoắc Gia

Chương 37

Hoắc Kiến Hoa liếc nh!n bộ đồ trong tay ông: “Vân Thanh có biết ông đã giúp lão phu nhân nhiều như vậy không?”

Phúc Bá càng cảm thấy có lỗi, bây giờ lại cầm món quà của phu nhân làm trái ý cậu ấy: “Tứ gia, bây giờ tôi sẽ trả lại bộ đồ này cho phu nhân…”

“Không cần.” Hoắc Cảnh Thâm hời hợt nói “Đặt nó xuống đất”

Phúc Bá không biết tại sao.

Hoắc Cảnh Thâm chậm rãi lấy từ trong túi quần ra một que diêm, vuốt nhẹ, ngọn lửa tạt vào quần áo trực tiếp đốt cháy.

Phúc Bá:”…’

Sao lại có cảm giác hình như có gì đó không đúng …Hành vi của Tứ gia trẻ con như vậy sao?

Một số xe tải lớn chở đồ đạc đến nơi ở của lão phu nhân để thay thế những món đồ nội thất cũ mà bà đã sử dụng hàng chục năm.

Vân Thanh đích thân giúp đỡ thu xếp, chạy tới chạy lui tới đổ mồ hôi.

Chân cô vẫn còn đau, nhưng cô không để cho lão phu nhân thấy lo lắng.

Sau khi ăn tối ờ chỗ của lão phu nhân, Vân Thanh xoa xoa hai bàn tay đau nhức của mình rồi trờ về phòng tắm rửa để xử lý vết thương ở chân.

Mặc dù Hoắc Cảnh Thâm không có ở đó nhưng cô vẫn cảnh giác

khóa cửa lại.

Toàn thân ngâm mình trong nước ấm mới có thể thoải mái, nhưng lông mày Vân Thanh vẫn luôn khẽ cau lại.

Hiện giờ, bản hợp đồng vẫn nằm trong tay tên Hoắc Cảnh Thâm kia, cô phải tìm cách lấy lạl…

Đang miên man suy nghĩ, khóa cửa phòng tắm đột nhiên bị vặn từ bên ngoài.

Vân Thanh lập tức cảnh giác, đang định lấy quần áo mặc vào, nhưng còn chưa kịp đứng dậy liền nghe thấy một tiếng rầm lớn, cửa phòng tắm đang khóa chặt bị đá tung ra một cách thô bạo, cả phòng tắm cũng theo đó rung lên.

Hoắc Cảnh Thâm bước vào.

Quần áo đen, mái tóc đen khiến nước da của người đàn ông trở nên nhợt nhạt và đáng sợ.

Anh ta từng bước đi vào, cả người rất khác so với thường ngày, khí chất vô cùng nham hiểm, trên người toát ra một cỗ khát máu.

Khi Hoắc Cảnh Thâm đến gần, Vân Thanh ngửi thấy mùi máu tanh nồng nặc.

Cô không yên lòng giữ lấy thành bồn tắm, nhìn thấy đôi bàn tay thon dài, nhợt nhạt và mảnh khảnh của Hoắc Cảnh Thâm giống như tác phẩm nghệ thuật, giờ đã dính đầy máu khô …

Không những thế, mép áo sơ mi

đen của anh ta cũng đang rì máu, từng giọt từng giọt…

Vân Thanh lập tức nhớ tới căn phòng bí mật nơi lần đầu tiên cô nhìn thấy Hoắc Cảnh Thâm.

Đó là địa ngục trần gian … Anh ta là ác quỷ trong địa ngục!

Vân Thanh thân thể bất giác run lên, âm thầm sợ hãi.

“Hừ…” Hoắc Cảnh Thâm phát ra một nụ cười lạnh lẽo từ trong l*иg ngực, nỗi sợ kia hiện lên rõ ràng trong đôi mắt sâu đen láy trên khuôn mặt hơi tái nhợt của cô, “Cô rất sợ?”

Anh dùng đôi tay to nắm lấy cằm của cô, nhìn chằm chằm vào cô một lúc, như thể người thợ sản đang trêu đùa con mồi trong lòng bàn tay.

“Tôi nghe nổi những người câm điếc có khứu giác rất nhạy … Cô cỏ thể ngửi thấy mùi máu của họ trên người tôi không?”

Vân Thanh run lên trong tay anh ta.

Không một giọt máu nào trên cơ thể Hoắc Cảnh Thâm thuộc về anh ta…

“Tiểu câm, ghi nhớ mùi trên người của tôi.” Bàn tay ôm cằm của cô siết chặt, trong mắt Hoắc Cảnh Thâm lộ ra tia sát ý mạnh mẽ , “Nếu cô dám lừa dối tôi, phản bội tôi, tôi sẽ rút máu của cô bằng chính tay tôi.”