Hai từ ‘chăm sóc’ này lão thái thái cố gắng nhấn mạnh mà nói.
Cháu trai của bà ấy thực sự là một khúc gỗ, nếu như bà ấy không chủ động mai mốt thi đứa cháu đích tôn này không biết ngày tháng năm nào mới có khả năng có đưực vợ?
Vân Thanh cuối cùng cũng nhớ ta mùi thơm kỳ lạ này là cái gì… đó là mùi của cỏ tơ tình, chế thành hương liệu, có tác dụng kí©ɧ ɖụ©.
Lư hương đó được bày ra ở bàn trà, Vân Thanh bước nhanh quả đó, định tắt lư hương đi.
Nhưng mà ti vi màn hình lớn ở đối diẹn đột nhiên tự động mờ lên.
Vân Thanh theo bản năng mà nhìn lên, nhưng bị Hoắc Cảnh Thâm lấy tay che mắt lại.
“Đừng nhln!”
Cô không nhìn thấy nhưng cô nghe thấy…
Trên ti vi phát ra âm thanh rêи ɾỉ mơ hồ của đôi nam nữ, ngay sát bên tai, đợt sau lại to hơn đợt trước…
Vằn Thanh nghe được âm thanh này chỗ nào thì chỗ đó cả người đều như muốn bốc cháy, đứng yên tại chỗ không dám cử động dù là một chút.
Hoắc Cảnh Hàm cũng không ngờ rằng lão thái thái đến những thứ này cũng chuẩn bị sẵn.
Mặc dù anh ấy không có hứng
với những chuyện này, nhưng thuốc kí©ɧ ɖụ© kết hợp với thị giác và thính giác kí©ɧ ŧɧí©ɧ mạnh như thế vẫn khiến cho Hoắc Cảnh Thâm ở chỗ nào đó của CO’ thể cũng bị thay đổi…
Hoắc Cành Thâm kiềm chế hít một hơi, bịt mắt Vân Thanh, đưa cô ấy quay mặt lại với minh.
Khuôn mặt cô gái trước mặt ừng hồng, đôl mắt vô tội vừa lo lắng vừa luống cuống nhìn qua anh ấy.
Cuống họng Hoắc Cảnh Thâm bỗng nhúc nhích, càm thấy ngọc lứa tà ác trong cơ thể chạy quanh càng bùng cháy mạnh mẽ.
Cô ấy không cần làm gì, chỉ đơn giản dùng bộ dạng không biết làm sao đó mà nhìn qua anh ấy, cũng lả đã thêm dầu vào lửa rồi.
“Đừng quay đầu.” Anh ấy nói như cảnh cáo, nói xong cũng trực tiếp quay sang rút dây phích cắm điện ti vi.
Những tiếng rèn rì đó cuối cùng cũng dừng lại, Vàn Thanh nhẹ nhàng thờ ra một hơi.
Lúc cô đến mang theo một túi đồ châm cứu, bây giờ vừa hay lại phát huy tác dụng.
Vân Thanh lấy ra cây kim châm cứu to dài nhất, đi ra hướng cửa phòng, định mở cửa ra.
Nhưng mà cây kim vừa mới đâm vào lỗ khóa, chỉ một giây sau cơ thể bỗng nhiên bay lên không trung.
Không đợi Vân Thanh kịp phản ứng, cô liền bị Hoắc Cảnh Thâm ném thẳng lên giường.
‘Kêu lên vài tiếng!
Bóng dáng Hoắc Cảnh Thâm cao lớn thon dài giống như một ngọn núi đè lên cơ thể cô, đôi mắt đen vốn dĩ lạnh lùng nay lại càng đen đến đáng sợ hơn, làn da trắng nõn lộ ra màu đỏ thẫm nhạt trông rất mất tự nhiên.
Từ góc độ của Hoắc Cảnh Thâm có thể nhìn thấy hình đáng lão thái thái đang nghe lén phái sau tấm rèm cửa sổ bên ngoài.
Nghe không được những gì bà ấy muốn nghe thì bà ấy sẽ không đi.
Vân Thanh xấu hổ cắn vào môi dưới, không chịu hét lên.
Nhưng một giây sau, cô sợ hãi thất thanh kêu lên: “A!”
Vân Thanh bỗng nhiên mở to hai mắt nhìn, liều mạng đè lại bàn tay của Hoắc Kiến Hoa đã luồn vào trong váy của cô ấy.
Hoắc Cành Thàm cũng rát khỏ chịu, mặc dù là muốn bắt buộc cô nghe lò’i, nhưng dưới lòng bàn tay, một cái chạm nhẹ nhàng và ấm áp chắc chắn đang tự tra tấn minh trong lớp ngụy trang.
Cơ thế nhỏ bé này của cô thế mà có lực hấp dẫn lớn đối với anh ấy như vậy sao…
Anh ấy hít một hơi, khàn giọng cảnh cáo: “Lão thái thái đang ở bên ngoài, đừng để tôi nói lần thứ hai, nếu không thì tôi không ngại mà làm thật đó!”
Vân Thanh vừa ngại vừa xấu hổ, chỉ có thể mở miệng kêu lên.
Bên ngoài cửa, lão thái thái nghe được những gi muốn nghe, quả
nhiên đã rời đi.