Mối Tình Đứt Đoạn

Chương 11

Bấy giờ biểu cảm của Thiện còn đáng sợ hơn so với hôm qua rất nhiều, như thể chỉ cần tôi lệch một nhịp là anh sẽ xé xác tôi ngay. Giây phút ấy tôi có chút hối hận, biết rõ kiểu gì cũng bị mắng, thà rằng ngày mai hẵng về có khi còn dễ thở hơn.

Tôi hít một hơi thật sâu, chuẩn bị sẵn tinh thần đón nhận cơn thịnh nộ sắp diễn ra của Thiện. Ấy vậy mà anh chẳng nói tiếng nào, chỉ im lặng nhìn tôi rất lâu không chớp mắt. Đến khi tôi không chịu được ánh mắt đó nữa mới bảo:

– Muộn rồi, em xin phép về phòng trước. Anh cũng nghỉ ngơi sớm đi ạ.

Nói xong, tôi lén quan sát sắc mặt Thiện, thấy anh vẫn giữ nguyên thái độ cũ, không có bất kỳ phản ứng nào mới dè dặt bước đi. Ngờ đâu khi lên đến nửa đoạn cầu thang, cổ tay bất ngờ có một lực nắm rất mạnh. Chưa đợi tôi hiểu ra chuyện gì đã bị Thiện kéo nhanh lên lầu, sau đó cánh cửa phòng đóng dập lại vang lên tiếng “rầm” rất lớn.

Thiện đẩy ngã tôi xuống giường, xoay người tôi nằm sấp trên đệm rồi đánh liên tiếp vào mông tôi. Anh quát:

– Cô không biết xem giờ hả? Đi chơi quên đường về phải không?

– …

– Tôi đã nói cô như nào? Thích vào quán hát chơi thâu đêm suốt sáng?

Chất liệu váy sơ mi khá mỏng, không dày như quần bò nên mỗi cái tét mông đều rất đau. Tôi mím chặt môi cam chịu, không để miệng phát ra âm thanh, nhưng hành động đó càng làm Thiện tức giận, lực đánh cũng tăng lên khiến mông tôi ran rát.

– Cô thích giả câm? Mở miệng trả lời cho tôi.

Tôi không đáp một lời, Thiện vẫn tiếp tục đánh, nước mắt sớm đã ngưng đọng nơi khóe mắt vì bị đánh đau mà lăn dài trên má. Lúc đó Thiện mới chịu dừng lại, nhưng thanh âm vẫn cao:

– Khóc lóc nỗi gì? Nín ngay.

Tôi tủi thân bật khóc thành tiếng, đẩy Thiện ra rồi ngồi dậy giữ khoảng cách với anh, nức nở nói:

– Em đi chơi với đám bạn thì có gì sai mà anh đánh em chứ?

– Cô còn dám hỏi à? Tôi cho cô đi sinh nhật mà cô dám đặt chân vào quán Karaoke. Nếu trợ lý của tôi không gặp cô, không rủ cô về, có phải cô sẽ đi qua đêm luôn không? Thế sao không ngủ ngoài đường đi, vác mặt về đây làm gì nữa?

Tôi không trách anh Phú nhiều chuyện khi tiết lộ hành tung của tôi, nhưng tôi rất giận và buồn vì cách cư xử của Thiện. Rõ ràng anh cũng từng đi giao lưu đến 2 – 3 giờ sáng mới về mà trên người còn nồng nặc mùi rượu, vậy cớ làm sao lại khắt khe khi tôi đi chơi với bạn? Lớn tiếng nặng lời thì thôi đi, đằng này còn đánh tôi. Anh có thấy bản thân quá đáng, gia trưởng, nghiêm khắc một cách hết sức vô lý không?

– Chính anh đã nói, muốn đi đến bao giờ mặc xác em mà, sao phải tức giận khi em về muộn? Bạn bè đi chơi chung với nhau, chúng nó rủ đi hát chẳng lẽ em bỏ về trước ạ? Em cùng các bạn đến quán hát lành mạnh chứ có đến những nơi vui chơi như bar, club đâu?

– Cô muốn đến những nơi như vậy chứ gì? Gần 12 giờ đêm còn không chịu về hay thích đám lưu manh nhắm trúng rồi giờ trò đồϊ ҍạϊ ?

Tôi có điên đâu mà thích dính tới mấy chuyện rủi ro đó, một lần vụ lão Minh đã ám ảnh tôi mãi rồi. Nhưng tại sao Thiện lại nổi nóng chứ, là quan tâm tôi hay chỉ đơn giản là thích kiểm soát người khác? Trực chờ tôi phạm lỗi để có cớ kiếm chuyện, mắng mỏ tôi?

– Nói cho cô rõ, cô cứ đi chơi tối đến mãi muộn đi, tới khi bị đám lưu manh cưỡиɠ ɧϊếp thì đừng có khóc lóc, kêu ca trách phận. Không phải lần nào cũng may mắn có người kịp thời cứu cô đâu.

– …

– Thân thể dơ bẩn đừng hòng tôi động vào cô.

Sẵn cơn bực dọc trong người, cộng thêm lời nói trù ẻo, vô tình của Thiện, nỗi uất ức dâng trào tận cổ, tôi vung tay tát vào mặt Thiện. Lập tức cổ tay bị anh nắm rất chặt, tưởng chừng chỉ cần tăng chút sức lực thì xương khớp sẽ vỡ vụn. Thế nhưng tôi không hề biết sợ, ngược lại còn nhìn thẳng vào đôi mắt nhuốm màu lửa giận của anh.

Nuốt ngược nước mắt vào trong, lòng đầy thất vọng bảo:

– Trịnh Minh Thiện, anh quá đáng lắm rồi đấy. Anh ghét em, bất mãn với những việc em làm đến thế hả? Suy cho cùng em chỉ là chỗ xả của anh nên anh không quan tâm em nghĩ gì, muốn gì phải không? Làm anh vui thì thái độ anh ôn hòa, phật ý anh thì anh sẵn sàng buông lời mắng chửi, dè bỉu em? Rốt cuộc anh có từng tôn trọng em không? Em làm gì sai với anh mà anh lại ghét em, nhục mạ em như vậy?

Cứ tưởng người kiêu ngạo như Thiện chắc chắn không bỏ qua cho tôi khi dám tát vào mặt anh, tôi thậm chí còn chuẩn bị sẵn tinh thần ăn lại một phát tát. Vậy mà Thiện chẳng làm gì tôi cả, cũng không nói tiếng nào, chỉ im lặng nhìn tôi rất lâu, lâu đến mức tôi không chịu nổi nữa phải gỡ từng ngón tay anh ra.

Cổ tay tôi in hằn vết đỏ do Thiện để lại, tôi cố nén nước mắt, không để giọng mình lạc đi, tôi nói:

– Sợ em vấy bẩn anh thì anh đừng chạm vào em nữa, và nếu sự xuất hiện của em khiến anh ngứa mắt, khó chịu, vậy em sẽ dọn đi. Còn bây giờ em không muốn thấy anh chút nào, mời anh ra ngoài cho.

Dứt lời, tôi bước xuống giường, tính trốn vào phòng tắm nhưng vừa chạm một chân tới nền gạch thì đầu óc choáng váng, loạng choạng suýt ngã, may sao kịp vịn vào thành giường.

Khi tôi đứng vững trở lại cũng là lúc Thiện khẽ thở hắt một hơi, sau đó bỗng có vòng tay luồn qua eo tôi, ôm tôi nằm ngã xuống giường. Tôi muốn đẩy Thiện ra nhưng anh không cho tôi cơ hội, trực tiếp nắm giữ hai tay tôi, lật người đè tôi nằm dưới thân anh, không nói không rằng phủ lên môi tôi.

Hơn một năm qua, lần đầu tiên chúng tôi môi chạm môi. Tôi nhất thời đứng hình mất mấy giây, hai mắt mở to nhìn hình ảnh ngay sát mặt mình vì chưa từng nghĩ anh sẽ hôn tôi, đặc biệt còn ở trong bầu không khí đang rất căng thẳng. Cánh môi Thiện mềm mềm ươn ướt bao phủ đôi môi tôi, khi tôi định thần lại, muốn né tránh sự đυ.ng chạm ấy thì anh tăng thêm lực hôn, môi anh miết mạnh cánh môi tôi.

Nhân lúc tôi ú a ú ớ nói không thành lời, Thiện thuận thế đẩy lưỡi vào trong khoang miệng cuốn lấy đầu lưỡi tôi. Nụ hôn của anh bá đạo hệt như tính cách con người anh, ngông cuồng, chiếm hữu, thích khống chế người khác, không cho đối phương cơ hội phản kháng.

Thiện không những hôn mà bàn tay anh còn lần mò xuống dưới kí©ɧ ŧɧí©ɧ bộ phận nhạy cảm trên cơ thể tôi. Khi ấy trong lòng tôi ngoài buồn tủi ra thì chẳng có bất kỳ cảm giác sung sướиɠ nào cả, cứ nghĩ tới việc anh chỉ hòa hoãn với mình khi làm chuyện đó, tôi lại càng uất nghẹn hơn. Cuối cùng không kìm nén nổi nữa đã bùng nổ, khóe mi ngân ngấn nước mắt, rấm rứt bật khóc thành tiếng.

Lúc ấy Thiện mới chịu dừng lại, ngẩng đầu nhìn tôi, ánh mắt anh không còn vẻ tức giận mà trở nên sâu thăm thẳm. Anh khẽ nhíu mày, ngón tay thon dài chạm vào gương mặt tôi, nhẹ nhàng lau đi nước mắt. Và đây cũng là lần anh dịu dàng nhất với tôi từ trước đến giờ.

– Nín đi.

Tôi gạt tay anh ra, quay mặt sang một bên, khóc càng nhiều hơn. Mặc Thiện muốn xoay mặt mình lại vẫn nhất quyết không chịu khuất phục, sau cùng anh bất lực thở dài, im lặng hồi lâu.

Anh vẫn nằm phía trên tôi, đợi khi nước mắt tôi chảy ít đi, anh mới cất tiếng nói, ngữ khí trầm thấp và mềm mỏng vô cùng:

– Xin lỗi… Tôi không nên nặng lời với em. Sau này… sẽ không nói những lời khó nghe như thế nữa.

Không ngờ Thiện biết nhận sai, biết xin lỗi, thậm chí còn đổi cả cách gọi với tôi, không còn là “cô” đầy xa cách mà chuyển thành “em” có chút gần gũi hơn. Liệu rằng tôi có đang nghe nhầm không đây?

Anh từ tốn vén những sợi tóc dính trên má tôi, anh bảo:

– Đừng khóc nữa. Dậy tẩy trang, rửa mặt, thay quần áo đi.

Nói rồi, Thiện nghiêng người rời khỏi tôi, ngồi sang bên cạnh, anh chìa tay tỏ ý sẽ kéo tôi dậy nhưng tôi không nắm tay anh mà tự mình ngồi dậy. Suốt cả quá trình tôi không nói không rằng, ngay cả khi đã bước vào phòng tắm cũng không nhìn Thiện lấy một cái.

Đứng soi mình trước gương, tâm trạng tôi rối ren cực kì, khó hiểu trước thái độ thay đổi thất thường của Thiện. Anh phẫn nộ khi tôi đi chơi về muộn là vì lo lắng cho tôi hay vì chướng tai gai mắt với tôi? Thế nên chỉ cần tôi sơ suất phạm sai lầm là anh sẽ mắng mỏ tôi với những lời lẽ thậm tệ. Và tại sao giây phút này, anh lại hạ giọng dỗ dành tôi chứ?

Thiện có biết hay không, tôi ngày càng yêu anh thật đấy, sẵn sàng làm mọi việc thậm chí là thay đổi bản thân mình để anh vui, hợp ý anh. Thế nhưng, tôi cũng là một cô gái rất bình thường, có đầy đủ hỉ nộ ái ố, cũng muốn người đàn ông mình yêu nói năng nhỏ nhẹ với mình. Dẫu tôi có sai đến mức nào đi nữa cũng xin anh giữ cho tôi chút tự tôn, đừng chà đạp lòng tự trọng của tôi.

Nhưng có lẽ… anh không quan tâm đâu nhỉ? Vì anh đâu có yêu thương gì tôi.

Tôi ở trong phòng tắm một lúc thì nghe bên ngoài có tiếng cửa phòng đóng lại, nghĩ rằng Thiện đã rời đi nên sau khi tẩy trang rửa mặt sạch sẽ, hai mắt bớt đỏ hoe mới bước ra ngoài. Nào ngờ Thiện vẫn ở đây, khi ấy anh vừa trải thẳng xong ga giường, trong tay đang cầm tuýp thuốc Neosporin. Thấy tôi đi ra, tay anh đập nhẹ hai nhịp xuống đêm, anh bảo:

– Qua đây, tôi thoa thuốc cho em.

Tôi vẫn không chịu mở miệng, hoàn toàn ngó lơ lời Thiện nói mà đi thẳng tới tủ quần áo, chọn một bộ độ ngủ rồi vào gian trong thay đồ. Có điều Thiện đã không còn kiên nhẫn được nữa, nói tôi không nghe, anh trực tiếp đứng dậy kéo tôi ngồi xuống giường. Tôi vùng vằng muốn thoát khỏi tay Thiện, anh liền đó nhíu mày:

– Em đừng có bướng bỉnh nữa. Tôi xin lỗi em rồi mà.

– …

– Em có nói chuyện không thì bảo?

Thanh âm khẽ tăng lên nhưng Thiện không nói quá to, dường như anh đang rất cố gắng kìm hãm sự bực bội xuống mức thấp nhất để không nổi cáu với tôi. Mà tôi cũng không phải đứa quá lì lợm, anh đã xuống nước rồi mà tôi còn không nói một câu thì có hơi quá đáng, dù giận Thiện cũng nên trả lời anh.

Ngữ khí tôi lạnh tanh, bảo:

– Anh về phòng mình đi. Muộn rồi, em cần đi ngủ.

Thiện dứt khoát đáp:

– Không đi đâu hết, tôi ngủ ở đây.

– Em không muốn ngủ chung với anh.

– Muốn hay không, không đến lượt em quyết.

– Anh…

Thái độ kiên định của Thiện làm tôi yếu thế, biết mình không chống lại được anh nên chẳng buồn đôi co nữa. Mặt mày lầm lầm lì lì cúi xuống, anh thấy vậy liền nâng cằm tôi lên, ép tôi đối diện với gương mặt anh tuấn của anh.

– Biểu cảm này của em là có ý gì đây? Rất bất mãn với tôi?

Anh biết rồi còn hỏi, hay muốn tôi phải nói toẹt ra là bản thân đang rất giận anh, xin anh để mình yên, đừng khiến tôi thêm bực dọc?

Tuy nhiên tôi không nói ra mà chọn cách im lặng, Thiện cũng không đôi co chuyện đó nữa mà mở nắp tuýp thuốc, lấy một lượng vừa đủ thoa lên những vết cào cấu trên da thịt tôi. Anh khẽ càm ràm:

– Con gái con lứa, đánh nhau đến mức này đây, xước xát khắp nơi. Rồi hôm qua có thoa thuốc không thế?

– …

– Tôi hỏi mà em cứ thích giả câm giả điếc là sao? Tôi không đủ kiên nhẫn nịnh nọt em nói chuyện đâu. Mở miệng trả lời tôi ngay hay muốn tôi dùng biện pháp mạnh em mới chịu nói?

Đến nước này tôi không gan lì nữa, nhưng giọng điệu trả lời vẫn thơ ơ:

– Em có bôi.

– Lần sau đứa nào vô duyên vô cớ kiếm chuyện, tôi cho phép em thoải mái đánh trả. Có tôi chống lưng không cần sợ bố con thằng nào.

Thiện sao thế nhỉ, mới hôm trước còn trách tôi vì tội gây gổ, xích mích với bạn bè, vậy mà giờ lại bảo tôi cứ việc đánh trả. Tôi ngẩn ra nhìn anh đầy khó hiểu, Thiện bổ sung thêm:

– Nhưng nhớ đừng gây thương tật trên 10%.

Tôi hờn dỗi nói:

– Mặc ai muốn đánh, muốn bắt nạt thì tùy, em không thèm đánh trả nữa.

– Không đánh trả thì người thiệt thòi chỉ có thể là em mà thôi.

– Còn hơn để anh có cớ nổi giận, đánh mông em, mắng em là du côn.

Trên môi Thiện như có như không nở một nụ cười, nhưng rồi ánh mắt thoáng vẻ nghiêm túc. Anh hắng giọng bảo:

– Đánh nhau vì tranh giành đàn ông là tôi không chỉ dừng ở việc đánh mông em đâu. Học hành cho đàng hoàng tử tế, yêu đương nhăng nhít tôi cấm tiệt.

– Em không yêu anh ta, không giành bạn trai ai cả.

– Tốt nhất là nên thế.

Thiện nói cứ như không tin tôi vậy. Nếu tôi yêu Hùng thì sao phải ngủ với anh chứ? Gia thế của Hùng không thể so bì với nhà họ Trịnh nhưng nhà anh ta cũng có tiền, có địa vị, nếu tôi cần giúp đỡ, có lẽ anh ta vẫn sẵn lòng. Có điều tôi không cần ai giúp mình cả, bởi có Thiện là đủ rồi, dẫu anh không thích tôi nhưng tôi lại luôn có cảm giác an toàn tuyệt đối khi ở cạnh anh.

Đợi Thiện bôi xong thuốc cho mình, tôi lần nữa cầm bộ đồ ngủ muốn đi thay nhưng anh ngăn tôi:

– Thay làm gì mất công, đằng nào chả phải cởi.

Mục đích của Thiện quá rõ ràng, tôi chưa hết giận anh nhưng nghe anh nói thì ngượng đỏ cả mặt. Tôi chớp chớp mi mắt cố che giấu biểu cảm xấu hổ, cánh môi vừa hé mở tính nói vài câu liền bị Thiện chặn lại bằng một nụ hôn.

Lúc môi anh chạm vào môi tôi, không còn bá đạo, ngấu nghiến hôn như vừa rồi mà chuyển sang dịu dàng. Thiện mυ'ŧ nhẹ môi tôi, thừa cơ hội xâm nhập vào khoang miệng cuốn lưỡi tôi nhấm nháp, trêu đùa.

Tôi yếu ớt cự tuyệt, dùng đầu lưỡi mình đẩy đầu lưỡi anh, ngược lại trở thành xoay tròn. Tôi muốn đẩy Thiện ra nhưng cánh tay bủn rủn vô lực đặt trên ngực anh lại giống như vuốt ve. Vì thế Thiện càng không kiêng nể, trong mắt anh chợt hiện rõ sự ham muốn nóng bỏng. Khi tôi sắp ngạt thở bởi nụ hôn dài và sâu thì Thiện hơi nghiêng đầu, môi anh chầm chậm lướt khỏi môi tôi, vùi mặt vào cổ, hơi thở gấp gáp phả bên tai tôi.

Giọng tôi run run như sắp khóc, tủi thân hỏi:

– Tại sao anh cứ thích ép buộc người khác? Anh chịu nhượng bộ em chỉ vì muốn em làm chuyện đó với anh thôi sao? Anh có từng đặt mình vào vị trí của em mà suy nghĩ, mà hiểu cho cảm giác của em chưa?

Thiện buông tôi ra, hai tay đặt trên bả vai tôi, đôi mắt mông lung như mặt nước long lanh nhìn tôi rất lâu. Anh không trả lời các câu hỏi của tôi mà bảo:

– An Như… Tôi nghiêm khắc với em là mong em tốt hơn mỗi ngày, nhưng nếu làm em quá ngột ngạt vậy sau này tôi sẽ chú ý hành vi của mình hơn.

– Em biết mình chưa đủ tốt, làm gì cũng khiến anh không hài lòng. Em sai, em chấp nhận chịu phạt, nhưng anh đừng vô lý đánh mắng em khi em chỉ phạm những lỗi rất rất nhỏ, thậm chí có những việc còn chẳng được xem là lỗi kìa. Những lúc như thế anh có thể nói nhỏ, góp ý để em thay đổi mà, tại sao cứ phải cáu gắt chứ?

– …

– Chúng ta đang sống chung một mái nhà, em không muốn ngày nào anh cũng mặt nặng mày nhẹ với em như kẻ thù đâu vì em cảm thấy mệt mỏi và áp lực lắm. Còn nếu với anh, em đã quá chướng mắt, làm gì anh cũng ghét, vậy em sẽ không xuất hiện trước mắt anh nữa.

Chẳng biết khi ấy tôi lấy đâu ra dũng khí mà giãi bày lòng mình cho Thiện nghe với mong muốn anh sẽ hiểu và thay đổi. Nhưng trong lòng cũng không khỏi lo lắng rằng những lời mình vừa nói lại trở thành đòi hỏi quá đáng, được đà anh nhún nhường mà lấn tới. Vì thế đã chuẩn bị sẵn tinh thần Thiện thay đổi thái độ đuổi tôi đi, tuy nhiên anh không hề làm vậy mà dùng giọng điệu trầm ấm nói:

– Được rồi. Tôi sẽ không vô duyên vô cớ nổi nóng với em nữa, cũng không vì mấy lỗi nhỏ nhặt không đáng nhắc tới mà phạt em. Đừng giận nữa nhé.

Không hiểu sao từng câu từng chữ rót vào tai tôi như lời dỗ dành của một chàng trai đang lấy lòng cô gái mình thích. Bao nhiêu ấm ức, giận hờn Thiện hai ngày nay đều theo đó xóa sạch, trái tim như có một dòng nước ấm áp, mềm mại chảy qua xoa dịu vết thương trong lòng. Tôi rũ xuống mi mắt thay cho lời chấp thuận, nhỏ giọng bảo:

– Anh nói được phải làm được đấy.

– Ừ.

Dứt lời, Thiện kéo tôi vào lòng, anh không làm gì cả chỉ im lặng ôm tôi. Áp sát tai bên l*иg ngực rắn chắc đó, tôi nghe rõ tiếng tim đập đều đều theo nhịp mà nơi ngực trái của tôi bất giác trở nên rộn ràng. Được Thiện ôm trong lòng, cảm giác yên bình chẳng khác nào được người đàn ông thương mình bao bọc, che chở.

Giây phút ấy tôi rất muốn hỏi Thiện rằng, anh có yêu tôi không, dù là cảm xúc “thích” thoáng qua nhất thời trong một khoảng thời gian nào đó, anh… đã từng chưa? Thế nhưng, lời muốn nói chẳng thể nào thốt ra khỏi miệng. Và rồi nhiều năm về sau tôi vẫn không có đáp án cho câu hỏi đó.

Khi tôi mệt nhoài, buồn ngủ, Thiện ôm tôi nằm xuống giường, hai đứa không cẩn thận chạm môi đối phương. Tôi không đẩy Thiện ra, anh cũng không có ý rời, cứ như vậy giữ nguyên tư thế ấy, dần dần phát triển xa hơn.

Từng lớp vải trên người chúng tôi đều được Thiện từ từ cởi bỏ, thân thể tôi hoàn toàn lộ rõ dưới mỗi động tác của ngón tay anh. Đôi môi mỏng manh của Thiện di chuyển xuống, nhẹ nhàng lướt qua khắp nơi, để lại trên từng tấc da thịt tôi là những dấu vết màu đỏ.

Thần kinh tôi trở nên tê dại, áp lực vừa đủ được đặt trên người, ngay cả một khắc cũng không ngừng đè ép. Toàn thân tôi rơi vào trạng thái bủn rủn không còn chút sức lực, tôi chỉ cảm nhận được Thiện đang tách chân mình ra, sau đó thắt lưng anh mạnh mẽ ập xuống.

Vật đàn ông cứng rắn như lửa nóng xâm nhập vào cơ thể tôi lấp đầy khoảng trống, anh chầm chậm chuyển động lên xuống rồi tăng nhanh. Các giác quan của tôi đều bị Thiện thuần phục, kɧoáı ©ảʍ dâng trào cực hạn dưới mỗi lần anh xâm nhập. Tôi mất đi lý trí ôm chặt lấy anh hưởng thụ cảm giác đê mê, sung sướиɠ anh mang đến, thân thể cả hai kết hợp vô cùng chặt chẽ, hoàn toàn không một khe hở nào.

Cơn kí©ɧ ŧìиɧ duy trì hồi lâu, khi những đợt sóng gần như nhấn chìm tôi đến phát ngất, Thiện đột nhiên nâng người tôi cao hơn, tốc độ mạnh mẽ đến trời đất quay cuồng. Tôi há miệng thở dốc lại bị anh bắt được, đầu lưỡi vấn vít lưỡi tôi, nuốt hết những âm thanh rên. Cứ như vậy dưới sự kɧıêυ ҡɧí©ɧ cao siêu của Thiện, tôi bị đẩy lêи đỉиɦ cao khoái lạc, cuối cùng một luồng khí nóng được phóng thích vào tận góc sâu nhất trong cơ thể.