Mối Tình Đứt Đoạn

Chương 6

Hôm sau, tôi giật mình tỉnh giấc, người bên cạnh đã không còn ở đây, trong tôi bỗng dấy lên một loại cảm xúc hụt hẫng. Biết rõ lòng Thiện không hề có vị trí dành cho mình nhưng luôn muốn mỗi buổi sáng khi thức dậy người đầu tiên tôi nhìn thấy đầu tiên là anh. Anh sẽ dịu dàng vuốt tóc tôi, chúc tôi một ngày mới tốt lành, cùng tôi bước xuống giường, cùng tôi vệ sinh cá nhân và cùng nhau ăn sáng.

Ngoặt nỗi đó chỉ là mong ước…

Tôi chống ta xuống giường muốn ngồi dậy, nhưng vừa nhích nhẹ người toàn thân liền truyền đến cảm giác nhức nhối, ê ẩm như bị ai đánh. Nhìn đồng hồ treo tường đã 6 giờ 45 phút, tôi cuống quýt bật dậy, cố nén cơn đau vội vào nhà tắm vệ sinh cá nhân, thay quần áo để đến trường.

Muộn học đã đành, xuống dưới nhà cô Tư đang rửa bát ở phòng bếp, thấy tôi hớt ha hớt hải, cô giữ lại bảo:

– An Như, cháu dậy rồi à? Ăn sáng rồi hãy đi học.

– Dạ thôi ạ. Cháu phải đến trường luôn đây, muộn học mất rồi.

– Đằng nào cũng muộn, nghỉ một tiết đi. Cậu chủ bảo cô đưa cho cháu cái này.

Người làm trên dưới biệt thự không ai rõ quan hệ giữa tôi và Thiện mà chỉ nghĩ đơn giản rằng Thiện coi tôi như em gái, giờ dì Phương và Thảo ra nước ngoài, anh nể tình tôi không nơi nương tựa nên cho tôi ở đây đến khi tốt nghiệp đại học, có công ăn việc làm ổn định.

Khi tôi đang không biết Thiện muốn đưa mình thứ gì thì cô Tư đã lấy nó đem đến trước tôi, đó là một chiếc điện thoại và máy tính phiên bản mới nhất năm nay của hãng Apple. Cô Tư nói:

– Cậu chủ bảo điện thoại cháu hỏng nên cậu ấy vứt đi rồi, từ giờ cháu dùng cái này, còn máy tính để phục vụ việc học của cháu được tốt hơn.

Tôi ngỡ ngàng chẳng dám đưa tay ra nhận mà cứ đứng đơ ra nhìn những món đắt tiền trước mắt. Thiện không những cho tôi tiền tiêu hàng tháng, giờ còn sắm điện thoại, máy tính mới cho tôi, những thứ này phải chăng cũng liệt vào danh sách nợ.

Thấy tôi chưa chịu nhận, cô Tư xòa tay tôi ra đặt vào:

– Cháu cầm đi.

– Cháu…

Tôi định từ chối nhưng nghĩ bụng không nhận thì phải tự mình đem trả Thiện chứ cô Tư chỉ làm theo nhiệm vụ anh giao mà thôi. Hơn nữa Thiện đã mua về, chắc chắn không cho phép tôi từ chối, vả lại tôi có mua điện thoại mới cũng là dùng tiền của anh, vậy có khác gì anh mua, nên cuối cùng đành nhận lấy.

Tôi hỏi:

– Anh Thiện đi làm lâu chưa cô?

– Mới 15 phút thôi. Cháu vào ăn sáng đi, đừng để bụng đói.

– Lát đến trường cháu mua bánh mì ăn sau ạ. Cô mang máy tính lên phòng cất giúp cháu nhé, cháu đi học đây.

– Thế nhớ ăn sáng nhé, không được nhịn đâu đấy.

– Vâng.

Đến lớp muộn 30 phút, may mắn cô giáo dạy môn này của chúng tôi khá hiền nên không trách phạt hay nhắc nhở gì tôi trước lớp. Lúc ra chơi, cái Thương ngồi cạnh huých vai tôi hỏi:

– Sao nay đi học muộn thế? Tối qua làm về mệt à?

Kể cũng lạ, bình thường nếu tôi lỡ ngủ quên cô Tư sẽ là người gọi tôi dậy vì cô ấy biết rõ hôm nào tôi học ca sáng, hôm nào học ca chiều. Nhưng hôm nay cô Tư không gọi tôi dậy mà lúc tôi vội đi học còn bảo tôi ăn sáng rồi hẵng đi.

– Không. Tao quên không báo thức.

– Chỗ kia làm ok chứ, còn tuyển nhân viên không để tao xin một chân?

Vừa hay tôi chuẩn bị xin nghỉ, đang lo mình nghỉ đột xuất không báo trước sợ chị ấy không tìm được người mới thì áy tôi áy náy lắm. Giờ thì không cần lo lắng nữa rồi, tôi bảo:

– Mày vào làm ca của tao đi, tao nghỉ việc rồi.

– Sao thế? Làm vất lắm à?

– Không. Công việc bình thường thôi, tao cũng không muốn nghỉ đâu nhưng người nhà không cho đi làm.

– Chắc dì mày thương cháu đi làm vất vả chứ gì?

Thương là đứa bạn tôi mới quen khi vào đại học nên chưa kể với nó nhiều về cuộc sống của mình, nó mới chỉ biết tôi mất bố mẹ từ sớm và ở cùng dì từ đó đến nay.

Tôi cười cười, nói dối nó:

– Ừ. Dì sợ tao mải đi làm ảnh hưởng đến việc học.

– Có dì thương vậy là hạnh phúc rồi. Cố gắng ra trường kiếm bằng xuất sắc cho dì vui.

– Ừ.

Chúng tôi đang nói chuyện bỗng điện thoại trong túi có thông báo. Từ lúc lấy điện thoại đến giờ tôi chưa có thời gian tìm hiểu, giờ nghe tiếng chuông mới mở lên xem thì thấy tin nhắn Thiện gửi đến. Lúc này tôi mới biết, Thiện không chỉ sáng sớm đã mua điện thoại mà anh còn lắp sim từ máy cũ qua giúp tôi.

Trong tin nhắn, Thiện bảo:

“Tôi vừa cài số điện thoại của cô với thẻ ngân hàng. Đây là thông tin tài khoản internet banking, tải app rồi nhập vào.”

Sau đó Thiện nhắn riêng một dòng thông tin, tôi trả lời “vâng” và không quên cảm ơn anh vì đã mua điện thoại mới cho mình. Thiện nhắn tiếp:

“Biết đăng nhập vào app không đấy?”

“Chắc được ạ. Lát về nhà em sẽ nhập sau, giờ em đang trên lớp.”

Nhắn đến đây Thiện không hồi đáp nữa, tôi vừa định cất điện thoại thì Thương hỏi với vẻ mặt trầm trồ:

– Wow… Mới mua điện thoại mới à? Còn là điện thoại xịn nữa chứ? Cho tao sờ tí nào.

Tôi gượng cười để nó ngắm nghía:

– Ừ. Điện thoại cũ làm rơi hỏng mất rồi.

– Bạn tôi giàu quá đi thôi, mua hẳn Iphone mới nhất của năm nay.

– Tao làm gì có tiền, được mua cho đấy.

– Tao tò mò về gia cảnh của mày quá. Chắc dì mày giàu lắm hả?

Tôi ậm ừ đáp:

– Ừm… Nhà chồng dì giàu nên tao cũng được hưởng ké.

– Mịa mày, vậy mà nhìn mày giản dị thế. Giàu ngầm đây mà. Hôm nào rảnh cho tao ghé nhà chơi nhé.

– Tao chỉ là phận cháu ở nhờ thôi. Mày thông cảm nhé, tao không mời mày qua chơi được.

– Khϊếp. Ăn độc thế, dì mày chứ có phải người ngoài đâu.

Thương vừa nói dứt câu thì tiếng cái Lan bỗng nói chen vào:

– Làm sao mà nó cho mày tới chơi được. Có khi nhà nghèo rớt mồng tơi nhưng đua đòi muốn có điện thoại xịn khoe mẽ với bạn bè nên giả vờ giả vịt là nhà giàu thôi, mày đừng có tưởng thật.

Lan chẳng ưa gì tôi, nói thẳng là ghét tôi ra mặt, lúc nào nó cũng thấy chướng tai gai mắt nên luôn móc mỉa, giễu cợt tôi. Sở dĩ nó ghét tôi là vì khi vừa nhập học được tháng thì bạn trai mới quen hai tuần của nó – là sinh viên khóa trên đã để mắt đến tôi. Anh ta tên Hùng, nổi danh đẹp trai lắm tiền nhưng lại rất đào hoa, thay người yêu như thay áo, yêu Lan không lâu đã tỏ ra lạnh nhạt rồi đá nó, chuyển qua tán tỉnh tôi. Mặc cho tôi nói rất rõ ràng là mình không thích Hùng và cũng thẳng thừng từ chối, cấm anh ta không được tới gần mình nhưng Hùng vẫn mặt dày bám riết tôi. Từ đó trở đi Lan ngày càng ghét cay ghét đắng tôi hơn, bản thân bỗng trở thành kẻ thù của nó.

Nghe Lan nói, Thương liền bật lại:

– Mày mới là đứa đua đòi đấy. Bớt bụng ta suy ra bụng người đi, xấu tính vừa thôi.

– Tao mà phải đua đòi ai? Nhà tao thiếu đếch gì tiền. Loại như nó, không xứng so sánh với tao.

– À ừ… Nhà mày thì lắm tiền rồi nên mày mới vênh váo thế chứ. Đúng là không phải ai sinh ra trong nhà giàu cũng được dạy dỗ đàng hoàng tử tế. Loại như cái Như không xứng so với mày thật, nó con gái nhà lành chứ mày con gái nhà rách. Nát từ nhân cách nát đến thân xác.

– Mày…

Lan giơ tay lên định đánh Thương nhưng bị nó bắt được, Thương bảo:

– Mày đánh hộ bố mày cái, xem tao có cào nát mặt mày ra không? Tao không hiền như cái Như để mày bắt nạt, thích nói gì thì nói đâu.

Bạn bè trong lớp hướng mắt đến chúng tôi hóng chuyện. Không muốn vì mình mà Thương cãi nhau với Lan rồi lại ẫm ĩ, tôi kéo tay Thương khuyên nó:

– Thương… Bỏ đi, kệ nó.

– Kệ thế quái nào được khi nó muốn đánh tao.

Thương không phải người dễ bắt nạt, nó không im lặng cho qua chuyện như tôi mà sẽ chiến đấu đến cùng. So về gia thế, trong lớp chẳng ai hơn được Lan, nhưng xét về độ đánh đá thì cái Thương chắc phải đứng nhất trường. Tôi sợ chúng nó đánh nhau nên cố gắng khuyên giải, cuối cùng Thương cũng chịu nhún nhường hất tay Lan ra nhưng vẫn không thôi đấu võ mồm:

– Bẩn tính thế chẳng trách Hùng nó yêu được vài ngày thì chán. Không biết xấu hổ còn bám riết nó, đổ thừa tại cái Như. Bản thân mày không có năng lực nắm giữ trái tim đàn ông thì đừng giận cá chém thớt, đẩy trách nhiệm lên đầu người khác.

– Không tại nó quyến rũ anh Hùng, mê hoặc người yêu tao thì anh ấy bỏ tao chắc. Loại giật bồ người khác còn ra vẻ ngây thơ, trong sáng, vô tội. Tao khinh.

– Mày bị mù hay thiểu năng trí tuệ thế con kia? Con mắt nào của mày trông thấy Như quyến rũ bồ mày, mày thử hỏi cả lớp này xem, có đứa nào không biết nó đuổi thằng Hùng như đuổi tà, là thằng bồ cũ mày bám riết lấy nó đấy. Mà tốt nhất mày ngậm mẹ miệng lại, nói ngu nữa tao vả cho đừng kêu.

Hai bên cãi nhau tới đây thì đến giờ vào học, Lan không cam tâm chịu thua nên khi về chỗ ngồi của mình rồi vẫn cứ liếc cái Thương mãi, còn dùng ánh mắt sắc như dao lườm tôi, nhưng tôi chẳng buồn để ý.

Thương bảo:

– Sao lần nào mày cũng im lìm để nó kiếm chuyện châm chọc mày thế hả? Mày phải chửi cho nó vuốt mặt không kịp chứ.

– Cãi nhau được gì đâu, chỉ tổn mệt thân, hết hơi. Nó đã ghét mình, mình thở thôi nó cũng không vừa ý nên là kệ cho nó chửi đến khi nào chán thì thôi. Mình không tiếp lại, nó tự thấy buồn bực ấy mà.

– Nhưng nó toàn nói không phải về mày, mày không thể im lặng mãi thế được. Tổn hại danh dự của mày mà người khác không biết lại hiểu lầm mày thì sao? Có khi nó còn hả hê khi nghĩ mày sợ nó nên mới không dám bật lại.

– Kệ đi, tao chẳng bận tâm đâu.

– Cái con này.

– Thôi. Học đi, bớt nóng.

Tan học về nhà, tôi gọi điện cho chị chủ cửa hàng xin nghỉ rồi xin cho Thương làm thế chỗ mình, chị ấy cũng rất vui vẻ chấp nhận. Khi tôi đang loay hoay nghịch điện thoại ở phòng khách thì Thiện về, anh liếc thấy tôi ngồi trên sofa liền nheo mắt. Tôi vội đứng dậy chào anh:

– Anh! Anh mới về ạ.

Chân mày Thiện dần giãn ra, khẽ “ừ” một tiếng rồi lên lầu, tôi biết ý nên tắt điện thoại, vào bếp bày biện bàn ăn chờ anh. Bình thường trong lúc dùng bữa chúng tôi đều im lặng, nếu Thiện không hỏi tôi cũng chẳng mở lời, nhưng hôm nay anh nói nhiều hơn mọi ngày. Thiện hỏi tôi:

– Đăng nhập vào app chưa?

– Rồi ạ.

– Xin nghỉ rồi chứ?

– Vâng.

Thiện chợt im lặng, thái độ dường như không vui, không biết có phải do tôi không chịu tương tác qua lại với anh hay không. Thấy sắc mặt anh tối sầm, tôi chủ động hỏi anh:

– Công việc của anh bận lắm sao ạ? Tại em thấy anh hay về muộn.

– Ừ.

Cũng đúng thôi, tuổi anh còn trẻ đã phải tiếp quản Tập đoàn lớn, chắc chắn sẽ gặp nhiều khó khăn. Tôi chẳng giúp được gì cho Thiện, chỉ biết cố gắng học thật tốt để sau này ra trường có cơ hội vào làm trong T – group.

Đắn đo một lúc tôi mới dám gắp bỏ vào bát Thiện miếng chả lá lốt cùng câu nói:

– Anh làm việc nhớ chú ý sức khỏe ạ.

Động tác của Thiện chợt dừng lại, anh nhìn miếng chả trong bát rồi lại ngẩng lên nhìn tôi. Tưởng rằng Thiện khó chịu khi tôi dùng đũa của mình gặp thức ăn cho anh nên định xin lỗi nhưng cánh môi vừa hé mở, lời chưa kịp thốt ra thì Thiện đã “ừ” một tiếng, sau đó gắp miếng chả bỏ vào miệng.

Lòng tôi bỗng dâng lên một cảm giác ấm áp, rất mong ngày nào ba bữa cũng được ngồi ăn chung với Thiện, cùng anh trò chuyện, nhưng điều đó khó mà diễn ra vì anh còn mải công việc và Thiện cũng chẳng mấy khi nói chuyện với tôi một cách bình thường. Ví như lúc này, anh bất ngờ hỏi tôi:

– Còn đau không?

Ban đầu tôi chưa rõ ý Thiện nhưng rất nhanh đã hiểu anh đang nhắc đến chuyện gì. Da mặt tôi bỗng chốc ửng đỏ khi nhớ tới đêm qua, tôi xấu hổ cúi rạp đầu xuống, không dám ngẩng lên đối diện với anh, miệng lí nhí đáp:

– Em… em đỡ rồi ạ.

– Ăn đi.

– Vâng.

Từ đó cho đến cuối bữa, tôi không lần nào nhìn thẳng vào Thiện, nếu vô tình chạm phải ánh mắt anh sẽ vội vàng quay đi, động tác cũng trở nên lúng túng. Trái ngược với tôi, Thiện lại rất thoải mái, thấy tôi mất tự nhiên anh hắng giọng nói:

– Tập quen dần đi, ở trên giường đừng như khúc gỗ.

Thìa canh vừa đưa đến miệng thiếu chút nữa vì lời nói của anh mà sặc. Thiện có phải đang ám chỉ biểu hiện tối qua của tôi chưa làm anh hài lòng chăng? Nhưng anh cũng nên hiểu cho tôi, dẫu sao đó cũng là lần đầu, tôi còn ngại, chưa có nhiều kinh nghiệm nên không biết phải chiều chuộng anh thế nào.

Tôi lén nhìn Thiện rồi lại rũ mắt xuống, thanh âm nhỏ nhẹ đáp:

– Vâng. Em sẽ cố gắng hơn ạ.

Bầu không khí xung quanh trở về trạng thái yên tĩnh, chúng tôi không ai nói nữa mà tập trung ăn xong bữa. Thiện không quên nhắc tôi uống thuốc tránh thai, còn bảo tôi mua bαo ©αo sυ cho anh.

Từ sau hôm đó, Thiện ít tan làm về muộn, một tuần anh ngủ với tôi một – hai lần. Dần dần tần suất tăng lên, tôi bắt đầu quen với việc có anh ngủ cạnh mình mỗi tối, cùng anh làʍ t̠ìиɦ, thử qua nhiều tư thế và biết chiều lòng anh hơn. Tôi ngày càng phụ thuộc vào Thiện, dù làm bất kỳ chuyện gì cũng đều hỏi ý anh, thậm chí khi muốn mua một món đồ hay quần áo đều sẽ chụp hình gửi anh. Nếu Thiện bảo đẹp, tôi không chút chần chừ mà mua ngay, nếu anh không thích cũng chẳng buông lời chê bai mà nói rằng “quá trẻ con”, là tôi tự hiểu anh thấy nó không hợp với tôi hoặc không phải gu anh. Khi ấy tôi sẽ cân nhắc có nên mua nữa hay không.

Thái độ của Thiện đối với tôi cũng không quá khó chịu, lạnh lùng như trước đây, ngược lại có đôi lúc trên môi anh còn nở một nụ cười rất nhẹ, dù là thoáng qua nhưng làm tôi vui vẻ cả ngày.

Thời gian chầm chậm trôi đi, đến nay tôi đã ở bên Thiện được hơn năm. Có những chuyện không vui muốn quên đi nhưng nó cứ ám ảnh trong tiềm thức tôi mãi. Giống như đêm nay, rõ ràng đang ngủ rất ngon nhưng chỉ vì giấc mơ không đáng nhớ tới mà giật mình tỉnh ngang, trằn trọc mãi vẫn không sao ngủ được. Phải đến tận khi trời gần rạng sáng mới chợp mắt được tí thì chuông báo thức lại vang lên từng hồi. Chưa đợi tôi sờ lấy điện thoại, người bên cạnh đã nhanh hơn tắt đi, tôi mơ màng mở mắt, giọng điệu ngái ngủ hỏi Thiện:

– Sáng rồi sao ạ?