Bảo Lan mải ngắm nhìn khung cảnh bên ngoài nên không hay biết có một người đàn ông đang dần tiến lại phía này. Cho tới khi người đó ngồi xuống ghế trống đối diện với cô thì Bảo Lan mới phát giác ra.
“Sao anh lại ở đây?”
Người đàn ông kia bật cười :”Sao tôi lại không thể ở đây?”
“Anh không bận gì sao?”
“Em quên hôm nay là chủ nhật à? Tôi cũng chỉ là một người bình thường, cũng phải có ngày nghỉ để hò hẹn yêu đương chứ?”
“Ừm…” Bảo Lan gật đầu lơ đễnh đáp một câu :”Thế anh không đi hò hẹn yêu đương đi, ngồi đây làm gì?”
Nghe xong câu nói này khuôn mặt đẹp trai của Hoàng Quân trở nên âm u kèm vài sổ thẳng. Thật sự lúc này anh cũng không biết nên khóc hay nên cười nữa :”Em còn dám hỏi tôi ngồi đây làm gì? Em đang đùa tôi sao?”
Bảo Lan nhăn mặt :”Tôi nói thật mà.”
“Em hỏi thật? Vậy em có nhớ tôi đã từng ở trước mặt bố mẹ em nói những gì không? Tôi nói tôi muốn theo đuổi em, muốn mang lại cho em hạnh phúc. Có phải em đã quên đi điều đó?”
Bảo Lan ngây người.
Cô chưa quên.
Nhưng mà những lời nói đó vốn dĩ cô chỉ cho đó là một lời nói bông đùa không cần để ý. Nhưng mà xem ra người đàn ông trước mặt này không cho là như vậy.
Cô là người phụ nữ đã từng ly hôn, cô tự cảm thấy bản thân không xứng với Hoàng Quân ở tất cả mọi mặt. Anh giàu có, điển trai lại tài giỏi hơn nữa địa vị của anh cũng cao không cách nào với tới. Bảo Lan thật sự cảm thấy bản thân không có điểm gì tốt cả trong khi Hoàng Quân là trai tân. Cho dù bố mẹ anh sống ở nước ngoài suy nghĩ có phần thoáng hơn người Việt nhưng mà cô cũng cảm thấy mình không có cách nào với tới người đàn ông này.
“Sao em không nói gì?”
Câu hỏi đột ngột thoát ra làm Bảo Lan có chút bối rối.
“Tôi…”
Nhận thấy cô đang khó xử Hoàng Quân lại tiếp lời :”Có gì em cứ nói thẳng ra đi, còn hơn em cứ nửa vời như vậy. Nếu như tôi còn điều gì chưa tốt, tôi sẽ cố gắng sửa chữa.”
“Không phải như vậy.” Bảo Lan thở dài :”Anh thật sự rất tốt, nhưng chính vì vậy tôi lại cảm thấy bản thân không xứng với anh. Tôi đã trải qua 1 lần đò cho nên nhắc về yêu đương thật sự bây giờ không dám nghĩ tới.”
“Bảo Lan, rốt cuộc thì ám ảnh trong quá khứ bao giờ em mới thoát ra được đây? Cuộc hôn nhân trước của em giống như màn đêm u ám nhưng mà em phải nhớ có đêm đen thì cũng có ngày rạng sáng. Cho dù phía trước em có gặp người tồi tệ thế nào thì sau cùng em cũng sẽ gặp được một người thương em thật lòng. Em đừng mặc cảm vì chuyện em đã lỡ một lần đò, bến đò thực sự của em ở nơi này, hạnh phúc cuối cùng của em cũng chính là anh đây. Cho dù có xảy ra chuyện gì, cho dù ngày tháng sau này có ra sao thì anh cũng sẽ dang rộng vòng tay che chở em mỗi ngày.”
Nói tới đây Hoàng Quân bất ngờ đứng dậy rồi quỳ sụp 1 chân xuống trước mặt cô. Anh chậm rãi lấy từ trong túi ra một chiếc hộp gấm đỏ rồi mở nó ra. Bên trong là một chiếc nhẫn kim cương vô cùng đẹp mắt và tinh xảo. Những người xung quanh thấy anh quỳ xuống liền lập tức xì xào.
Bọn họ ngưỡng mộ có, ghen tỵ với Bảo Lan cũng có nhưng ai trong số họ cũng đều dành cho cô những lời chúc phúc ngọt ngào.
#playerDailymotion {width: 520px; float: right; padding-left: 10px; margin-right: -10px;}
Bảo Lan ngây ngốc nhìn cảnh tượng đang diễn ra trước mắt mình, cô cứ như vậy mà nhìn anh hồi lâu. Bảo Lan mãi một lúc sau mới phản ứng lại kịp, cô đứng dậy, giọng nói cũng trở nên lắp bắp.
“Anh… anh làm gì vậy? Mau… anh mau đứng lên đi.”
“Anh sẽ không đứng lên đâu.” Hoàng Quân kiên định :”Bảo Lan, anh biết quá khứ của em có rất nhiều chuyện không vui. Anh cũng không biết rốt cuộc em đã trải qua những gì mà bây giờ em lại sắt đá và sợ yêu như vậy. Nhưng mà em phải tin rằng, những đau buồn quá khứ đều đã qua rồi. Có thể em không tin nhưng ngày từ lần đầu thấy em, tôi đã có những cảm giác thật khác. Giống như tôi đã chờ đợi sự xuất hiện của em từ rất lâu trước đó vậy. Bóng tối đã ngả phía sau lưng, bây giờ ông trời đưa tôi tới nơi này chính là để giúp em xoa dịu những vết thương lòng. Em hãy chấp nhận và cho tôi một cơ hội được bên em, em nhé.”
“Tôi…”
Bảo Lan thật sự lúc này rất bối rối, cô không biết phải làm gì lúc này. Nói đúng hơn là cô cũng không biết rốt cuộc bản thân mình với anh là như thế nào nữa. Cô thật sự chưa sẵn sàng cho một tình yêu mới, cũng chưa biết bản thân mình có muốn thử cùng anh hò hẹn một lần hay không.
Đánh cược 1 lần vào hôn nhân đã là quá đủ nhưng mà nghĩ lại thì đúng là cuộc đời này còn nhiều thứ có thể thử vận may. Giống như người đàn ông trước mặt này vậy.
Con đường tình cô ngại đi qua, bởi vì cô luôn sợ động tâm lần nữa. Nhưng mà rốt cuộc lý trí không thắng nổi con tim.
“Đồng ý đi.”
“Đồng ý với anh ấy đi.”
Đám đông bắt đầu xôn xao nói lớn làm Bảo Lan càng bối rối hơn. Hoàng Quân biết cô khó xử cho nên cũng vội vàng nói.
“Bảo Lan, em không cần vội. Chuyện của chúng ta cũng không cần vội. Em chỉ cần đồng ý cho anh một cơ hội, em chỉ cần đồng ý cho anh thời gian. Anh nhất định sẽ tự thân cố gắng.”
Trước những lời nói này của anh Bảo Lan gần như không có lựa chọn nào khác. Cô thở dài :”Được rồi. Tôi sẽ cho anh một cơ hội, nếu trong vòng 3 tháng…”
Chưa để cô nói hết câu, Hoàng Quân đã vội cướp lời :”Ba tháng ngắn quá.”
“Vậy… nếu nửa năm giữa chúng ta không có tiến triển thì anh phải từ bỏ đấy.”
Hoàng Quân gật đầu :”Được. Em yên tâm, chuyện đó sẽ không bao giờ xảy ra. Nửa năm này tôi nhất định sẽ chứng minh cho em thấy.”
Hoàng Quân nhanh như chớp liền rút chiếc nhẫn trong hộp ra kéo lấy bàn tay cô đeo vào ngón giữa. Tới khi Bảo Lan hồi thần lại thì chiếc nhẫn đã nằm gọn trong tay cô từ khi nào.
Bảo Lan nhăn mặt :”Chiếc nhẫn này tháo ra được không?”
“Không được.”
“Nhưng mà…”
“Nửa năm nữa mới được tháo nó xuống.” Hoàng Quân nháy mắt tinh nghịch :”Tới lúc đó tôi nhất định sẽ đeo nhẫn cưới cho em.”
…
Nửa năm nữa trôi qua nhanh chóng. Bùi Thu Hằng sau khi bị Hoàng Anh Dũng đá liền đi cặp kè với nhiều đàn ông khác. Xui xẻo cho cô ta là bị vợ của một trong số những người đó bắt được nên cô ta bị đánh ghen một trận. Thậm chí còn bị livestream trên mạng xã hội, cô ta vừa nhục nhã vừa ê chề lại còn bị thương nghiêm trọng. Khuôn mặt xinh đẹp cũng bị rạch một đường lớn.
Tuấn cũng đã không còn ngồi ở cái chức trưởng phòng, cách đây hơn hai tháng anh ta bị sa thải vì bị phát hiện biển thủ công quỹ. Bây giờ anh ta còn đang chật vật kiếm việc làm.
…
Trên một chiếc du thuyền sang trọng trên hòn đảo ngọc Phú Quốc. Có một người đàn ông mặc sơ mi trắng đeo kính đen đứng bên lan can nhìn ra muôn trùng dương. Bên cạnh anh ta có một người phụ nữ xinh đẹp như nắng sớm.
“Em nói xem sau này chúng ta có nên kết hôn tại nơi này hay không?”
Cô gái kia bĩu môi :”Ai mà thèm kết hôn với anh chứ?”
“Em nói đó nhé. Vậy mai anh sẽ đi tìm một người khác để kết hôn. Nói cho em biết, phụ nữ muốn kết hôn với anh không thiếu, chỉ cần anh gật đầu sẽ có vài chục người muốn đánh nhau để tranh giành.”
“Vậy chúc mừng anh sắp có hỷ.”
Hoàng Quân ngây người quay lại nhìn cô :”Này, em cứ thế mà không có phản ứng gì à? Anh nói anh đi tìm người khác để kết hôn mà em dửng dưng vậy hả?”
“Thì sao chứ?” Bảo Lan cười lớn :”Anh sẽ làm thế thật sao? Nhưng mà em không tin đâu, em tin vào tình cảm của anh dành cho em. Em tin anh tuyệt đối sẽ không làm như vậy. Em tin dù có chuyện gì anh cũng không bỏ em đi.”
“Cảm ơn em đã tin tưởng anh.”
Hoàng Quân nhìn cô ánh mắt đầy vẻ dịu dàng, bất ngờ anh nắm lấy bàn tay cô. Nhanh như cắt một chiếc nhẫn nữa được chính tay đeo vào ngón áp út của cô.
Hoàng Quân quỳ một chân xuống, tay phải vẫn nắm lấy tay trái cô không rời.
“Bảo Lan, lấy anh nhé. Anh nguyện suốt đời này sẽ che chở cho em.”
Bảo Lan nhìn anh bằng ánh mắt xúc động, nửa năm này anh đã chứng minh cho cô thấy tình cảm anh dành cho cô nhiều đến thế nào. Con tim gần như chai sạn kia đã dần được cảm hóa. Bảo Lan cũng chẳng biết từ lúc nào mình lại yêu anh.
Nước mắt hạnh phúc đã bắt đầu lăn dài trên má :”Em đồng ý.”
Hoàng Quân mỉm cười đứng dậy ôm chầm lấy cô. Biển vẫn xanh, gió vẫn rì rào, ở tại nơi này có một tình yêu được kết tinh từ những ngày u ám ấy.
Con đường tình trước đây cô ngại đi qua, bởi vì cô luôn sợ động tâm lần nữa. Nhưng mà cũng có những bình yên phải cùng nhau nương tựa. Hóa ra có những hạt giống sâu trong lòng này, chỉ chờ được gọi đúng tên để đứng dậy, giống như cỏ dại chờ mưa đến để nảy mầm. Để gặp đúng người đôi khi phải trải qua rất nhiều thử thách, có nước mắt, có đau thương thì mới biết trân trọng hạnh phúc sau này.
Hãy nhớ rằng bạn chỉ cần sống tốt, trời xanh nhất định sẽ an bài.
Hết.