Đi Qua Bóng Tối

Chương 5

Đầu giờ chiều khi mọi thứ xong xuôi, Lan liền cùng các mấy cô mấy bác và đám chị em dọn dẹp. Cả một ngày mệt mỏi nên đồng hồ vừa điểm 9 giờ tối Lan đã lên giường ngủ không biết trời đất gì. Ở quê không có điểm vui chơi lại xa thành phố cùng với thói quen của nghề nông nên người ta cũng đi ngủ từ rất sớm.

Sáng hôm sau, khi dùng bữa xong hai vợ chồng Lan lại tất bật chuẩn bị tư trang quay trở lại Hà Nội. Những ngày sau đó theo guồng quay công việc, Tuấn và Lan lại mệt nhoài với những mệt mỏi ngày thường. Lan vẫn tan ca đúng giờ trở về nấu ăn nhưng Tuấn thì luôn về muộn. Dạo gần đây anh đang nhắm tới chức trưởng phòng kinh doanh đang để trống kia mà ra sức xã giao tiệc tùng cùng các sếp lớn và đối tác.

Thấy chồng mình đứng trước gương chỉnh trang chải chuốt mà Lan khẽ thở dài. Dạo này anh bắt đầu bỏ bê gia đình, cô dường như nhận thấy giữa hai vợ chồng bắt đầu có khoảng cách. Lan không biết là do bản thân mình nhạy cảm hay là cô đã nghĩ quá nhiều.

Thấy Tuấn muốn rời đi, Lan vội vàng hỏi :”Anh lại đi đâu thế? Anh không ở nhà ăn cơm sao?”

Tuấn vừa ngồi xỏ giày vừa đáp :”Anh đi xã giao với đối tác, em cứ ăn cơm trước đi đừng chờ anh.”

“Dạo này anh cứ xã giao suốt, lâu lắm rồi vợ chồng mình chưa cùng nhau ăn một bữa cơm. Ngày mai chúng ta đi ăn nhà hàng một bữa, nhé?”

“Ngày mai… anh bận rồi.”

Tuấn buông lại câu này rồi mở cửa bước đi. Lan cụp mắt không muốn nói thêm điều gì, ngày mai là sinh nhật cô, chẳng qua chỉ là muốn cùng chồng đón sinh nhất. Ấy vậy mà xem ra hình như anh lại quên mất ngày này thì phải. Lan xem phim truyền hình tới hơn 11 giờ đêm mới lên giường đi ngủ. Tuấn giờ này vẫn chưa trở về, cô nằm trên giường nhìn lên đồng hồ treo tường rồi thở dài một tiếng.

Màn đêm đen kịt, phố xá giờ này cũng đã vắng người qua lại. Bên kia Tuấn sau khi rời nhà hàng liền cùng phó tổng và các lãnh đạo công ty lớn tới quán bar sang trọng nhất Hà thành tiếp tục tăng 2. Lần này dự án đặc biệt lớn, hơn nữa 4 công ty khác cũng muốn đấu thầu dự án này cho nên cạnh tranh rất khốc liệt. Phòng bao Vip vừa lúc được mở ra từ bên ngoài. Bốn cô gái chân dài trang điểm đậm ăn mặc thiếu vải lần lượt đi vào. Bọn họ đều là những người có nhan sắc lẫn ngoại hình nhưng lại chấp nhận đi làm công việc này để kiếm tiền tiêu xài.

Mấy ông già bụng phệ vừa nhìn thấy mấy em gái xinh tươi đã có vẻ thèm muốn. Ánh mắt bọn họ như con sói bị bỏ đói lâu ngày cứ nhìn chòng chọc vào những phần da thịt đẫy đà trắng nõn kia. Tuấn nhìn ra điều này, đàn ông trước nay vẫn là ham của lạ cho nên anh ta nắm chắc tâm lí này mà mới gọi mấy em “đào” xinh nhất nơi này.

Lão Thái đưa cái lưỡi gớm ghiếc liếʍ vòng quanh môi một vòng rồi vô thức bước tới chỗ cô em xinh nhất mà xuýt xoa :”Chà chà, đẹp quá.”

Tuấn vừa khui chai Chivas Regal rót ra ly đưa cho ông Thái vừa cười nói :”Anh Thái, thành ý của công ty chúng tôi như vậy liệu đã được chưa ạ? Tâm ý của chúng tôi mong anh nhận cho.” Nói tới đây, Tuấn liền hạ thấp giọng xuống 1 chút :”Hợp đồng lần này của An Hải mong anh giúp đỡ.”

Lão Thái đón lấy ly rượu trong tay Tuấn, ông ta đưa tay lắc nhẹ chiếc ly. Thứ chất lỏng màu nâu vàng sóng sánh, lão ta vẫn đưa đôi mắt dê già nhìn về phía mấy cô đào xinh đẹp kia rồi gật đầu :”Được, thành ý này của công ty các cậu, tôi nhận. Chỉ có điều…”

Thấy lão già kia bỏ giở câu nói ở đó, Tuấn hiểu ý nhìn lão ta mà cười :”Anh Thái yên tâm. Các em ấy sẽ phục vụ anh hết mình cả đêm nay.”

“Được. Nếu là như vậy hợp đồng lần này tôi sẽ ưu tiên cho An Hải. Tuy nhiên còn phải xem cục diện thế nào đã.”

Tuấn đưa ly lên ý mời, thấy lão Thái chạm ly với mình anh liền cười :”Cảm ơn anh Thái.”

Dưới ánh đèn mập mờ và tiếng nhạc bốc lửa, chai rượu ngoại đắt tiền dần dần vơi đi. Lão Thái hai tay ôm hai cô gái trẻ, bàn tay không an phận mà di chuyển loạn trên người hai cô gái nọ. Thỉnh thoảng lão ta còn thơm má thậm chí còn dúi tiền vào khuôn ngực đẫy đà kia. Tuấn gọi thêm chút đồ ăn khô kèm thêm một chai rượu nữa, lần này công ty chỉ chi ra 10 triệu để thiết đãi nhưng mong muốn cái chức trưởng phòng kia thuộc về mình nên anh đánh liều bỏ tiền túi mà thiết đãi những người trước mặt này.

“Ơ kìa cậu Tuấn. Cậu gọi các “em” đây tới mà chỉ ngồi không rót rượu thế thì chúng tôi không đồng ý đâu.” Nói tới đây, lão ta vừa đẩy cô gái bên phải mình sang chỗ anh vừa nói :”Em gái sang kia “phục vụ” cậu Tuấn đi. Đừng để cậu ấy lẻ loi thế chứ? Ha ha…”

Cô gái trẻ kia mỉm cười gật đầu rồi ngoan ngoãn bước tới chỗ anh, cô ta ngồi xuống rồi vòng hai tay lên cổ anh. Thấy cô gái trước mặt này có vẻ bạo dạn, Tuấn liền đưa tay đẩy cô ta ra một chút.

Anh hỏi :”Cô tên gì?”

Cô gái kia cười nhẹ nhìn anh thỏ thẻ :”Em tên Vy, anh Tuấn cho em xin số điện thoại của anh nhé?”

Vy nhìn anh chờ đợi, ngay từ lúc bước vào căn phòng này, cô ta đã nhìn trúng anh. Ở Tuấn có cái vẻ gì đó hiền lành lại đứng đắn không như mấy lão già đầu hói bụng to kia. Cô ta làm cái việc buôn hoa bán phấn thật đấy nhưng mà cô ta vẫn mong có được một cuộc sống yên bình như bao người khác. Hơn nữa cô ta cảm nhận được Tuấn là người có tiền cho nên anh sẽ chu cấp được cho cô ta một cuộc sống đàng hoàng.

Thấy Tuấn có vẻ lưỡng lự, lão Thái ở bên kia cười lớn :”Cái cậu này chán thật đấy, người ta đã hỏi số điện thoại rồi thì cho người ta đi. Đàn ông mà, còn ngại ngùng cái gì? Cậu mời chúng tôi thưởng đào mà lại ngồi nhìn là không được đâu. Ha ha ha…”

Tuấn cười gượng, trước tình hình nan giải này anh đành rút máy cho cô gái kia một dãy số. Vy nhận được số điện thoại từ anh trong mắt ánh lên vài tia đắc ý. Cô ta biết Tuấn có vợ rồi, chỉ là cô ta muốn tán tỉnh anh, muốn trở thành tình nhân, xa hơn là được làm chính thất.

“Anh Thái nói đúng đó. Chúng em ở đây là để cùng các anh có buổi tối vui vẻ. Anh bài xích em như vậy là không được đâu, anh phải uống ba ly xin lỗi anh Thái.” Nói tới đây Vy vươn tay với lấy chai rượu trên bàn rót ra ba ly rồi nói :”Anh Thái thấy sao?”

Lão Thái cười gian :”Gái xinh nói gì cũng đúng. Rượu đã rót rồi đó, cậu uống đi. Nếu cậu không muốn uống thì phải xem lại thành ý của cậu rồi.”

Tuấn bị dồn vào thế khó nên đành cười gượng đứng lên, anh với tay lấy ly rượu trên bàn rồi uống liên tiếp 3 ly. Sau khi uống đủ 3 ly, anh đưa chiếc ly rỗng cuối cùng lên cao rồi dốc ngược. Lão Thái hài lòng gật đầu :”Rất tốt. Lần sau là không chỉ phạt 3 ly thôi đâu nhá.”

Tuấn cũng cười :”Anh yên tâm, sẽ không có lần sau. Chỉ cần anh Thái hài lòng là đủ rồi.”

Chai rượu trên bàn cứ vơi dần, lão Thái cũng có vẻ ngà ngà say. Vy ngồi bên cạnh anh cũng nửa say nửa tỉnh. Cô ta là gái ngành cho nên bạo dạn có thừa, vừa lúc anh ngửa cổ lên uống rượu Vy liền rướn người hôn lên cổ anh một ngụm. Đôi môi ướŧ áŧ của Vy còn cố tình níu lại vài giây, cái lưỡi của cô ta thậm chí còn liếʍ nhẹ vào cổ anh. Sẵn trong người có hơi men cho nên vừa rồi hành động của Vy làm trong lòng anh nổi lên một tia du͙© vọиɠ mà nuốt khan một ngụm.

Thấy yết hầu của Tuấn lay động liền nhếch mép cười :”Anh Tuấn. Hôm nay có muốn vui vẻ với em một đêm không? Người ta thật sự vừa nhìn đã thích anh rồi. Anh yên tâm, chỉ một đêm nay thôi, em tuyệt đối không dây dưa đâu.”

Tuấn không nói gì. Mặc dù anh và Lan kết hôn chưa có con, mặc dù anh cảm thấy có chút thất vọng về vợ mình nhưng mà anh cũng không muốn đi quá giới hạn với bất kỳ người phụ nữ nào khác.

Tuấn trở về nhà trong tình trạng say mèm, anh chưa về nên Lan cũng chưa ngủ được. Vừa nghe thấy tiếng mở cửa cô đã ngồi dậy rồi xỏ dép xuống giường đi ra. Vừa lúc đi ra liền đỡ được cơ thể nặng nề của Tuấn đang từ từ đổ ập xuống.

Lan bị mùi rượu nồng phả thẳng vào cánh mũi mà không khỏi nhíu mày :”Anh sao lại uống nhiều như thế? Dạ dày anh không tốt, vẫn là nên uống vừa phải thôi.”

Tuấn đã gần như không còn biết trời trăng mây đất gì nữa mà để mặc cho vợ dìu vào giường. Lan đặt anh xuống giường rồi đi lấy một chậu nước ấm để lau người cho chồng. Cô vươn tay muốn nới lỏng chiếc cà vạt và quần áo anh ra một chút, nhưng đôi tay vừa chạm tới chiếc caravat thì ánh mắt cô liền phát hiện ra trên cổ anh có gì đó không đúng. Lan khẽ đưa tay đẩy mặt Tuấn nghẹo sang một bên, đập vào mắt cô là một vết son hình cánh môi màu đỏ chói mắt. Vết son khá lớn lại nằm gần yết hầu của anh, cánh tay Lan cứng đờ tại chỗ. Đôi mắt cô cứ nhìn như thôi miên vào vết son lạ, hai mắt cô đã bắt đầu dâng lên những ánh nước.

Cô cả người cứng ngắc như robot mà dần dần cúi xuống hít hà chiếc áo sơ mi anh đang mặc.

Trên đó quả nhiên có mùi nước hoa phụ nữ.

Anh nói anh đi gặp đối tác, cùng họ xã giao.

Tại sao trên người anh lại có mùi nước hoa?

Vết son kia lại từ đâu mà có?

Rốt cuộc thì anh có giấu cô mà lén lút bên ngoài hay không?