Tình Song Sinh: Hàn Tổng Xin Buông Tha

Chương 67: Màn Cầu Hôn Có 1 Không 2

Một lát sau khi đèn cấp cứu tắt đi. Bác sĩ bước ra với hai cái bao tay dính đầy máu, quần áo cũng thế khiến cô sợ hãi. Cô lập tức chạy lại nắm lấy cách tay ông. Bởi vì nét mặt u sầu của bác sĩ khiến cô lo lắng..

- Bác sĩ, chồng tôi làm sao rồi?

- Rất tiếc, chúng tôi đã cố gắng hết sức nhưng vì bệnh nhân mất máu quá nhiều và không còn cơ hội để cứu chữa. Người nhà hãy vào nhìn mặt lần cuối.

Tôi lao vào phòng nhưng bị Ngọc kéo tay tôi, nhìn tôi đầy căng thẳng.

- Vũ vì em mới có chuyện, lỗi lầm này là của em đó An Kỳ. Vì em quá ngu muội, em có đủ mặt mũi nhìn nó không??

Câu nói đối với cô thật sự rất ác độc cô đã đủ đau lòng rồi, tại sao lại còn phải sát muối vào tim chứ.

Cô hất tay Đan Thanh ra đẩy mạnh cánh của phòng phẫu thuật mọi thứ như chậm lại khi cô nhìn thấy cả một đoạn đường thẳng tấp từ cửa phòng cấp cứu đến căn phòng chính toàn là cánh hoa, chẳng những thế, người trước mặt cô phía xa xa đằng kia lại là Vũ đang cầm trên tay một bó hoa tươi đỏ rực rỡ bước tới, mỗi một bước đều khiến tim cô đập mạnh.

Anh bước tới đặt hoa lên tay cô sau đó đưa cô đi ra ngoài. Rồi cười như bản thân không bị gì, mà thật sự con người ấy lúc này rất khoẻ khoắn, chẳng có dấu hiệu nào sắp chết cả? Nói không chừng lại còn là hồi dương phản chiếu.

Cô bị Vũ và mọi người kéo lên tần thượng của bệnh viên trên này mới thật sự đã nơi được trang trí hoành tráng, quả thực nó khiến cô quên mất lí do sao cô có mặt ở đây. Quên mất mình nên hỏi gì, làm gì trong phút chốc.

Khoảng khắc một buổi tối lộng gió, trên tần thượng bệnh viện trống trãi được trang trí trở nên lãng mạn, cầu kì. Người làm ra nó quả thực rất cực khổ nhỉ.

Vũ dắt tay cô bước tới một hộp quà tô lớn đặt trên bàn, rồi cười nụ cười mê người nói:

- Nhắm mắt lại đi rồi hãy lấy tay chọn 1 cành hoa bất kỳ anh sẽ nói ý nghĩa của nó.

Nói xong, Vũ cười. Còn cô mặc dù hàng ngàn câu hỏi đang được đặt ra, cô vẫn không thể hỏi ngay mà phải làm theo lời anh nói.

- Oải hương tím. (cô nhìn trên tay mình nói)

- Ý nghĩa của hoa oải hương là chờ đợi, là thuỷ chung chờ đợi một người. Chẳng lẽ anh chờ em lâu như vậy? Em vẫn không tin tình yêu của anh dành cho em?

Vũ đỏ hoe khoé mắt nhìn cô khi anh nói đến điều đấy, cuối cùng Vũ kéo tay cô đứng giữa sân, quỳ gối xuống nhìn cô đưa hẳn lên một hộp nhẫn bên trong là chiếc nhẫn kim cương sáng lấp lánh khiến cô ngạc nhiên.

- Anh không nói gì nữa. Chỉ muốn hỏi em, mỗi ngày đều chờ anh về ăn cơm, sinh con cho anh làm bà chủ của Hàn thị, làm thiếu phu nhân Hàn gia làm bà xã của anh em có thấy thiệt thòi quá không?

Câu hỏi đấy chính là lời cầu hôn cô cần cô biết mọi việc diễn ra chỉ để cô đến đây. Cô không trách cũng không cần hỏi thêm bất cứ gì nữa? Cô đã hiểu và tin tưởng những việc ngày hôm nay anh làm. Cô chỉ có thể gật đầu lia lịa trong nước mắt, cô tin anh bởi vì nước mắt của anh trên khoé mắt đã nói cho cô biết anh yêu cô đến nhường nào?

- Em không thiệt thòi, em đợi lâu lắm rồi.

Cô khóc ôm chặt anh vừa nũng nịu vừa khóc to hơn để được anh vuốt lưng dỗ dành.

- Hiccc, tại sao bây giờ anh mới nói? Em đợi lâu lắm rồi đó có biết chưa huhu.. (cô lại trách móc)

- À hả.. thôi anh sai rồi anh xin lỗi. Về bên anh được rồi chứ gì? bà xã của anh?

- Ừm? Không đi nữa.

Cô ôm chặt anh hơn cười trong nước mắt, đang ôm nhau thắm thiết bất chợt Alan từ dưới đi lên hét lớn.

- Có cái màn cầu hôn sến súa như thế này, mà ông cậu tôi chữi tao um sùm nãy giờ kia kìa Hàn Chính Vũ chết tiệt? Phá hoại đâu không phá đi phá bệnh viện là sao chứ thiệt là khổ tôi quá mà...

- Rồi về được chưa, còn ở lại thêm 5 phút nữa là đi đến đồn bảo lãnh anh đây nhá vì tội quấu rối bệnh viện bây giờ.

Haizz Alan chính là nam thần phá hết một mảng hạnh phúc của người ta đây mà..

Tối hôm ấy, cô tắm xong cùng anh tắt hết đèn, cả hai nằm mặt đối mặt, không ai nói gì chỉ lẳng lặng nhìn nhau như thế.

Không giấu được những câu hỏi nữa cô lên tiếng. Mặc dù không nhìn thấy rõ mặt nhau nhưng lờ mờ nhận ra cả 2 đang mắt đối mắt.

- Tại sao lại đem cả tính mạng ra đùa giỡn như vậy? (cô hỏi khẽ)

- Vì anh biết, em trốn tránh, em không tin anh.

- Anh và mấy người đó sắp xếp từ bao giờ?

- Từ cái lần anh trở về thấy em là lạ, anh đã chuẩn bị lên kế hoạch để người thông minh như em cũng trở nên ngu ngốc. (anh cười nhìn cô)

- Anh giỏi lắm, may cho anh là tôi vì bị cảm động mới tha nếu không anh chết chắc. (Cô đánh vào vai anh nói)

- Anh không nghĩ, anh lại có ngày sợ vợ thế này?

- Từ thời em là bạn gái anh? Thì anh đã sợ em rồi.

- Vậy hả? Nhắc anh nhớ xem nào? Lần nào anh sợ em nhỉ? À, lúc em trốn viện??? Trên giường hay trong phòng tắm vậy?

Vũ càng nói càng khiến cô đỏ mặt bịt miệng anh lại lườm nhìn anh. Sau đó cả hai cùng cười. Im lặng một lúc, cô lại hỏi, câu hỏi lần này chính là câu hỏi cực kì nghiêm túc.

- Tại sao lần này anh không giận vì em không tin anh.

- Vì anh đã nắm tay em rồi, anh không muốn buông em ra nữa. Đời này, lạc nhau bao lần chưa đủ sao em?

- Anh yêu em không?

Cô biết mình đang hỏi câu hỏi rất thừa thãi nhưng bản chất của phụ nữ là luôn muốn nghe những điều đã biết rõ câu trả lời. Dù là yêu hay không yêu cũng muốn nghe cho bằng được.

- Yêu, anh luôn luôn yêu em. Từ nay về sau không bao giờ giấu lời yêu vào lòng anh nữa. Anh sẽ nói, mỗi ngày đều nói.

Anh nắm lấy tay cô đặt lên ngực anh? Để cô có thể cảm nhận rõ ràng từng nhịp đập ấy, để cô cảm nhận rõ ràng những lời nói chân thành, tình yêu chất chứa.

Cuối cùng cô đã nhìn thấy nước mắt của anh điều đó khiến trái tim cô như tan nát, tại sao anh lại khóc. Những giọt nước mắt không rơi lã chã như con gái chúng ta, mà từng giọt một rơi xuống tận đáy của linh hồn.

- Tại sao anh lại khóc? (cô cũng như anh rơi từng giọt nước mắt)

- Anh cảm thấy đã bỏ lỡ quá nhiều thời gian chúng ta bên nhau.

Trong thời gian qua, có phải em đã gây ra quá nhiều tổn thương cho anh không? (lau nhẹ đi những giọt nước mắt ấy, lắp bắp cô hỏi)

- Nếu em biết như vậy thì sau này đừng làm những chuyện ngu ngốc nữa, ai nói gì cũng chỉ cần tin anh thôi. Tại sao chúng ta phải để tâm tới người muốn chia rẽ chúng ta.

- Em biết rồi, cả đời này em chỉ tin anh. Chỉ chọn mình anh thôi.

Cô vội cuộn người vào vòng tay của anh ôm lấy anh nhắm mắt, những giọt nước mắt buồn thảm thay vào là hạnh phúc.

Chỉ cần như vậy thôi đã đủ lắm rồi, chỉ cần yêu một cách bình yên thôi. Sóng gió nhiều rồi, trời lại sáng.

Biết yêu là sẽ mất hết, yêu là mang máu nuôi con tim yêu là mang nỗi đau một đời khó nhưng không lìa xa. Yêu là nhớ đến chết là tan biến trong nhau là thương đến khi nào hòa lấy nhau trong từng linh hồn.

" Em sẽ yêu anh và anh cũng thế, cho dù đời này có lạc nhau cũng sẽ tìm nhau khác kiếp khác. Cho dù là tìm giữa thiên hà rộng lớn thì sao chứ, em vẫn sẽ tìm...."