Ăn sáng xong, cô Đan Thanh và tiểu Mỹ cả ba đều sẽ đến Vương Thị, cô cho người ở lại nhà canh giữ những tài liệu mật. Còn cô tự lái xe đến tập đoàn, đến đó còn có Dương Quốc Thiên nên cô không thấy lo.
Hôm nay là ngày Quách Minh đến để lấy cái chức tịch của mẹ Alice, mẹ cô không có ở đây nên bọn họ thừa cơ làm loạn đây mà.
Vừa bước tới cổng Vương Thị, cô đã nhìn thấy cả đám phóng viên nhà báo chờ tin tức. Có lẽ họ cũng đang chờ Vương An Kỳ tổng giám đốc tập đoàn Vương Thị cô đây thất bại, tin tức này chắc chắn sẽ lên trang bìa luôn hot nhất luôn ấy chứ.
Nhưng cô lại thấy thích thú khi lão Quách Minh kia đã tốn không ít tiền và công sức mời tới, thôi thì cứ diễn tạm cho ông ta vui vậy.
- Chị nhận được tin Quách Minh đang làm loạn mở cuộc họp cổ đông trong tập đoàn chúng ta.
- Anh Quốc Thiên đâu chị? (cô quay sang nhìn Đan Thanh)
Vừa nói vừa đậu vào bãi đỗ xe.
- Quốc Thiên đang bên trong đấy đợi em. Thiên nói Quách Minh đang cười rất tươi, ăn nói như mình mới chính chủ tịch vậy.
- Đưa bao tay cho em đi. À Tiểu Mỹ, em nghe lời chị vào phòng tổng giám đốc ngồi đó. Bất kể có chuyện gì cũng đừng ra, đó là an toàn của em, chị không muốn em bị ông ta biết mặt sau này rất khó đi lại.
- Vâng, chị nhớ cẩn thận. Em sẽ liên lạc nói với anh Chính Vũ.
- Không được... nhất định không được nói gì liên quan tới chị với anh ta..
- Dạ chị ( giọng tiểu Mỹ trùng xuống buồn hẳn đi)
Cô cũng chẳng còn tâm trạng quan tâm lấy bao tay từ Đan Thanh đeo vào, lập tức bước ra khỏi xe, đi vào trước, tiểu Mỹ đi cửa sau tập đoàn bước vào. Đây chính là lúc cô có thể lợi dụng Quách Minh làm tài liệu giả để dính đến pháp luật, lúc ấy ông ta sẽ phải đối mặt với con mắt của nhà nước mà không thể làm gì bậy bạ.
Mỗi một bước đi xác định được vẻ ngoài đầy cao ngạo của cô từng bước một tiến tới phòng họp. Cô ra lệnh cho tất cả phóng viên nhà báo mời tất cả vào phòng họp lớn, đẩy cửa bước vào nhìn thấy vẻ mặt tươi cười của Quách Minh đầy gian xảo và thách thức. Quay sang, cô nhìn thấy Trương Phương Nghi và mẹ cô ta đang ngồi đó với vị trí khách mời nhìn cô đầy sự đắc thắng và khinh bỉ. Có vẻ như muốn chịu xấu hổ chung với ông ta đây mà.
- Nhân vật chính đã tới, hôm nay tôi nhận được sự nhờ vả của Vương tổng thay thế chủ tịch lên điều hành tập đoàn tất cả đều nhờ vào cô ấy tổng giám đốc Vương An Kỳ của chúng ta..
Ông ta vừa nói vừa bước tới khoác vai cô ra vẻ thân mật, trên môi vẫn không ngừng nở nụ cười. Cô chỉ cười nhạt bước tới ghế chủ tịch, nhanh chóng ngồi xuống.
- Xin lỗi, tôi đến trễ làm mọi người phải đợi. Tôi đến đây để thông báo cho mọi người một việc.
- Ấy... làm sao lại trách cô được, chúng tôi luôn đợi cô đến để thay mặt chủ tịch cũ giao lại tất cả cho tân chủ tịch đây. (Ông ta vẫn một câu là chủ tịch 2 câu là chủ tịch)
Giao cái gì cho ông? (cô quay sang nhìn ông ta hỏi)
- Cô...cô nói gì vậy? Muốn trở mặt. (Ông ta giật mình tức giận)
- Tôi đã hứa giao cái gì cho ông, tôi có sao?? (cô nhíu mày làm ra vẻ ngạc nhiên)
- Đừng có giả vờ ngây thơ nên cô đã ký tên đồng ý bán cổ phần và giao cả tập đoàn cho tôi.. (ông ta bước tới trợn mắt nhìn cô)
- Cái tôi thông báo chính là, từ nay về sau tập đoàn Vương Thị chúng ta vẫn nằm dưới sự giám sát của tôi, tất cả tư liệu nói về việc tập đoàn đang xuống dốc vì sản phẩm kém chất lượng đều là tài liệu khống. Tôi đã giao cho sở điều tra xử lí. Còn việc tôi đã kí tên và giao chức chủ tịch và tập đoàn hoàn toàn không có ông Quách đây đã nguỵ biện tới số tài liệu giả không phải chữ kí của tôi.
Cô đứng lên trừng mắt nói, tay chỉ thẳng vào mặt ông ta để mọi sự chú ý đều dồn vào ông ta.
- Không phải, là cô ta đã kí tên, hợp đồng tôi vẫn còn giữ, cô nghĩ cô nói dối được sao? (Ông ta quăng sấp giấy tờ lên bàn)
Cô chỉ nhếch môi cười, nhanh chóng cầm lấy giơ lên đưa qua đưa lại để tất cả cùng nhìn thấy chữ kí. Sau đó cúi xuống lấy một tờ giấy trắng, kí tên vào tờ giấy trắng đó để đối chiếu.
- Mọi người cho rằng đây là chữ kí của tôi? 2 chữ kí khác nhau hoàn toàn..
- Là hôm đó tay cô bị thương, nên chữ kí mới nguệch ngoạc như vậy. Cô còn dám nói không có, nếu không có thì cô mở bao tay ra mọi người sẽ thấy vết thương còn chưa lành hẳn, chỉ mới qua hai ba ngày tôi không tin cô có thể lành lặn nhanh như vậy. Nếu muốn chứng minh cô trong sạch thì tháo ra.
Lúc này mọi sự chú ý đều dồn về phía cô trên gương mặt đầy chiến thắng của ông ta, cả bọn người kia nữa. Họ đều cho rằng cô thật sự bị thương? Quốc Thiên có vẻ như muốn ông ta tin tưởng hơn liền phối hợp làm cô thoáng chốc ngạc nhiên.
- Bao tay là cô ấy muốn đeo, ông lấy quyền gì kêu cô ấy tháo ra?
- Nếu không sợ thì tháo ra sẽ biết tôi nói thật hay nói giả ngay thôi. Nếu trên tay cô bị thương chứng tỏ hôm đó cô có kí tên nên chữ kí mới nguệch ngoạc như vậy. Sao vậy? Sợ tôi nói trúng tim đen sao?
- Ông thật sự muốn tôi tháo nó ra? Ông muốn dồn tôi tới bước này sao?
- Đó là do cô tự chuốc lấy. Đưa cho tôi quản lý tập đoàn như đã hứa ngay từ đầu thù sẽ không để cô mất mặt như vậy? Thật tiếc tổng giám đốc không chỉ là kẻ bất tài lại còn là kẻ nói dối, xảo nguyệt.
Tất cả ánh mắt đều nhìn cô nghi ngờ, điều đó đã đúng với những gì cô muốn, lập tức cười trừ nói nhanh làm nhanh.
- Vậy để xem ai mới chính là kẻ bất tài và xảo nguyệt.
Cô cầm lấy bao tay của mình giật mạnh ra, hai cái bao tay đều lần lượt bị vứt xuống bàn với đôi tay hoàn toàn không trầy xước khiến ai cũng ngỡ ngàng. Thậm chí là Quách Minh ông ta còn muốn sụp cả người xuống, tất cả đều được ghi lại bởi phóng viên. Ai cũng nhìn thấy bàn tay tôi lành lặn và chẳng hề có gì. Ông ta liên tục lắc đầu không thể tin.
- Không thể nào, không thể nào như thế...
- Ông đừng nghĩ chỉ có mình ông thông minh giở đủ mọi thủ đoạn để đạt được mục đích.. tôi đây cũng không ngoại lệ.. (cô quay sang cười nhìn ông ta)
Nói xong ông ta tức giận lao tới muốn đánh cô liền bị bảo vệ cản lại, máy ảnh đều chụp lại ồn ào cả lên khiến ông ta chẳng dám ra tay. Cô định sẽ không nói đến mẹ con Trương Phương Nghi trong ngày hôm nay vì bây giờ chưa phải ngày của họ. Mục tiêu của cô hiện tại là lão già xảo trá này, muốn ông ta biến mất khỏi tập đoàn cô để không còn là mối đe doạ cho sự phát triển sau này của tập đoàn, chuyện của Trương Phương Nghi sẽ có người thay cô thu thập bằng chứng của cô ta.
Vừa lúc đấy cảnh sát điều tra đã vào tới nhanh chóng đưa Quách Minh đi điều tra vì chuyện giấy tờ giả âm mưu chiếm lấy công ty người khác? Khiến cho phóng viên lập tức chạy theo lấy tin tức. Trước khi bị mời đi ông ta không quên nhìn cô đầy thù hận trong ánh mắt.
- Đợi đi, rồi cũng có ngày cô phải quỳ xuống xin tha.
Cô biết rõ đây không chỉ là hù dọa mà còn là để cảnh cáo cô vì thế cô luôn muốn bảo vệ những người xung quanh mình. Và cũng sợ họ bị đem ra làm thế mạng cho cô dùng họ để uy hϊếp cô. Cô đương nhiên lo lắng nhưng vẫn phải bình thản ngoài mặt như vậy.
Tất cả chỉ sau 15 phút, mọi thứ trở về với sự yên ắng, những tiếng thở phào nhẹ nhõm của mọi người vì cuối cùng cũng không có chuyện gì xảy ra.
- Cảm phiền những vị khách tôi không mời ra ngoài về cho. (cô quay sang nhìn mẹ con Trương Phương Nghi đang đứng đó). TruyenHD
- Mày nghĩ tao sẽ ở lại nơi bẩn thỉu này à.
- Tốt nhất cô nên về canh chừng Trương thị đi sớm muộn cũng sụp đỗ vì cô thôi.
- Bên cạnh tao bây giờ có chủ tịch tập đoàn Diamond rồi cho dù là 500 tỷ tao cũng trả được.
- Ý cô nói là Alan đó sao? Xin lỗi nhưng tôi không quan tâm tới lắm.
- Phải nhỉ? Vì mày nghĩ 1 người mày cho rằng sẽ hợp tác cùng mày lại quay sang giúp đỡ tao chắc mày không cam tâm lắm nhỉ??
- Nếu chỉ có thể nằm xuống lấy tiền thì tôi nghĩ chẳng ăn được bao lâu. Giá trị của người phụ nữ nằm ở nhân phẩm của họ, không nằm ở trên giường đâu Trương tiểu thư...
- Mày.... (cô ta lao tới muốn ra tay đánh cô để che đậy sự xấu hổ của mình)
Cái tát chưa kịp ván xuống đã bị Quốc Thiên cầm chặt lại, cô đứng đó chỉ nhếch môi cười cô ta. Cô biết rõ Thiên sẽ kịp thời cầm tay cô ta nên chẳng cần tự mình ra tay.
- Nếu cô dám động vào An Kỳ, cô sẽ không còn tay để tát nữa. (Thiên tức giận)
- Anh từng là người yêu của tôi, bây giờ đi làm chiếc áo cũ của nó. Anh bênh vực nó mà không bênh vực cho người anh yêu?
- Nếu cô không xem tình yêu của tôi là trò đùa, thì có lẽ bây giờ cô chính là vợ tôi rồi chứ không là nhân tình làm ấm giường cho bất cứ người nào...
- Nếu cô còn ở đây gây rối tôi lập tức cho người trực tiếp lôi cô ra ngoài đấy..
Vì ánh mắt của mọi người đang dồn về phía Trương Phương Nghi khiến cả hai mẹ con cô ta đều thấy xấu hổ, tức giận bỏ đi. Không nhìn cô cũng biết họ đang trừng mắt sau lưng liếc cô một cái mới chịu đi.
Cô lấy bình tĩnh lại, cho người đóng cửa phòng họp rồi vỗ tay hai cái lấy lại tinh thần của mọi người vừa bị làm cho kinh ngạc.
- Được rồi chúng ta bắt đầu họp về các dự án sắp tới thôi....