Tất nhiên, Thẩm Diệc Chu cao hơn Lâm Tịch. Vì thế, từ trên cao nhìn xuống, đập vào mắt hắn là bộ ngực trắng ngần căng mẩy, cũng như vòng eo thon thả và đôi chân dài được bọc trong tất da đen. Chiếc váy bó sát hông khó khăn lắm mới có thể che đi phần mông của cô, thật quyến rũ và gợi cảm ...
Khuôn mặt của Lâm Tịch rất xinh đẹp, đó là một sự thật được công nhận là điều tất nhiên.
Dáng người của Lâm Tịch cũng rất đẹp và cân đối, nhưng đẹp như thế nào thì chỉ có sờ, ôm, hôn mới biết được, hiển nhiên Thẩm Diệc Chu là người hiểu rõ.
Thẩm Diệc Chu chú ý tới ánh mắt của các thực tập sinh gần như dán chặt vào người Lâm Tịch, đặc biệt là mấy thực tập sinh nam kia, bọn họ thậm chí còn liếc mắt với nhau, trong tiếng cười còn mang theo cả sự rung động nhất thời, Thẩm Diệc Chu biết bọn họ cũng đang đùa giỡn với Lâm Tịch.
"À hèm."
Thẩm Diệc Chu hắng giọng, tạm thời chuyển sự chú ý của mọi người ra khỏi Lâm Tịch. Nhưng Lâm Tịch biết rằng là do Thẩm Diệc Chu cố ý, mánh khóe nhỏ đó không thể qua được con mắt tinh tường của cô.
Cô liếc nhìn hắn, cô có thể thấy rõ ràng ánh mắt của Thẩm Diệc Chu đang không chút kiêng dè nhìn chằm chằm cô qua cửa kính phản chiếu của thang máy, hắn còn giả vờ lãnh đạm nói rằng hắn muốn nghe kết quả khám phòng vừa nãy của bọn họ. Một số thực tập sinh nam thu tầm mắt lại và lần lượt trình bày suy nghĩ của mình.
Thẩm Diệc Chu lịch sự gật đầu, giống như đang cẩn thận lắng nghe, nhưng trên thực tế cái gì cũng không nghe vào.
Kiêu ngạo, tôn nghiêm, đây đơn giản là tính từ phù hợp nhất dành cho Thẩm Diệc Chu, đó là lớp ngụy trang của bộ dạng thật sự của hắn.
Thang máy đi xuống.
Khoa gây mê ở tầng tám, Lâm Tịch vào trước, cô ấn nút tầng tám, phòng làm việc của Thẩm Diệc Chu ở tầng chín, nhưng hắn lại ấn nút tới tầng bảy.
Hắn có một phòng chờ ở tầng bảy, được trưởng khoa đặc biệt phê duyệt, và hắn là người duy nhất được hưởng đãi ngộ này.
Các thực tập sinh ở tầng 5. Trước khi rời đi, một chàng trai đã dũng cảm WeChat của Lâm Tịch.
Lâm Tịch liếc nhìn Thẩm Diệc Chu và sau đó dễ dàng cho cậu thực tập sinh ID WeChat.
Chàng trai trẻ vui vẻ ra về.
Trong thang máy chỉ còn có Thẩm Diệc Chu và Lâm Tịch, hai người luôn cách nhau một khoảng cách an toàn, đồng ý làm người xa lạ trong bệnh viện, đây là thỏa thuận ngầm giữa họ.
Chẳng mấy chốc, thang máy đã đến tầng bảy.
Khi Thẩm Diệc Chu đi ra khỏi thang máy, hắn vẫn không nói với cô một câu nào, Lâm Tịch nhìn đi chỗ khác, nhưng vừa mới đóng cửa một giây, một lực mạnh trực tiếp kéo cô ra khỏi thang máy.