Dan Díu - Dụ Dỗ Xuất Quỹ

Chương 1: Sáng sớm

Thời điểm Lâm Tịch tỉnh lại, dươиɠ ѵậŧ của Thẩm Diệc Chu vẫn còn cắm ở trong bức cô.

Miệng bức kiều nộn bị căng đến mức tràn đầy, nửa cưỡng bách mà ngậm lấy dươиɠ ѵậŧ, thậm chí còn có chút miễn cưỡng.

Dưới chân là hai cơ thể trần trụi quấn quít ở cạnh nhau, cánh tay rắn chắc của người đàn ông ôm lấy eo cô, cả người Lâm Tịch giống như bị vùi lấp ở trong lòng ngực hắn.

Tối hôm qua, trên ghế sô pha ở phòng khách, Thẩm Diệc Chu làm cô một lần, lúc tắm rửa cũng làm thêm một lần nữa, vừa ôm vừa đi ra giường ngủ dươиɠ ѵậŧ vẫn còn cắm trong bức cô, cả một đêm lăn qua lộn lại không biết làm bao nhiêu lần.

Sắp ngủ còn muốn đem dươиɠ ѵậŧ cắm vào, cả đêm vẫn chưa rút ra.

Lâm Tịch nhìn người đàn ông nằm bên cạnh, trước mắt là khuôn mặt đẹp trai của Thẩm Diệc Chu, hai mắt hắn nhắm lại còn chưa tỉnh, nhưng dươиɠ ѵậŧ đã nhanh một bước tỉnh dậy "chào cờ."

Nộn bức bị dươиɠ ѵậŧ căng phồng làm cho ê ẩm, Lâm Tịch nhíu mày, theo thói quen mà duỗi chân ra, huyệt không tự chủ được mà rụt một cái, lần này trực tiếp kẹp làm người đàn ông tỉnh dậy.

Thẩm Diệc Chu mở mắt ra, lọt vào trong tầm mắt hắn là khuôn mặt thanh tú của Lâm Tịch.

"Dậy rồi à?"

Lâm Tịch hỏi hắn.

Thẩm Diệc Chu bị đánh thức có chút tức giận, hắn không nói gì, chỉ thẳng lưng hướng vào bên trong người Lâm Tịch.

Động tác của người đàn ông thay thế cho câu trả lời, dươиɠ ѵậŧ sưng to cắm sâu hơn, tốc độ chọc vào rút ra không quá nhanh nhưng biên độ lại đặc biệt lớn, nguyên cây dươиɠ ѵậŧ nhét vào bên trong, đại qυყ đầυ hướng về phía vị trí hoa tâm mà hung hăng đâm lộng, nghiền nát, không bao lâu bên trong lại chảy ra một lượng lớn dâʍ ŧᏂủy̠.

"A...cứng quá.."

Lâm Tịch bám chặt vai hắn, trong âm thanh mang theo sự sung sướиɠ đến run rẩy.

Thẩm Diệc Chu rất thích nghe tiếng kêu của cô khi ở trên giường, tiếng kêu càng lớn càng tốt.

"Không thích anh cứng như vậy?"

Không thích, sao có thể chứ? Cô yêu đại dươиɠ ѵậŧ này muốn chết.

Lâm Tịch chủ động đem hai chân quấn quanh eo người đàn ông để hắn có thể tiến vào sâu hơn, Thẩm Diệc Chu hưởng thụ sự chủ động của cô, ôm lấy mông Lâm Tịch nâng lên, động tác ra vào càng ngày càng tàn nhẫn.

Dâʍ ŧᏂủy̠ dọc theo khe hở chỗ giao hợp bắn tung tóe ra ngoài, nơi giao hợp của hai người ướt rối tinh rối mù.

“A…a…không được…không chịu nổi…nhanh quá rồi……”

Lâm Tịch bị cắm đến nỗi kêu thảm thiết, hai chân không tự chủ được mà rời khỏi eo hắn, nhưng lại bị bàn tay Thẩm Diệc Chu kéo trở về.