Hai người là nửa tháng trước ở quán bar mà nhận thức.
Khi đó bạn thân nhất của Tô Thanh Viên đột nhiên quyết định muốn ra nước ngoài du học, cậu mang tâm tình phiền muộn mà đi quán bar giải sầu.
Kết quả uống say không biết gì, lại cùng lên giường với Cố Trầm Dương.
Quá trình tỉ mỉ cậu nhớ không rõ, Tô Thanh Viên tự nhiên cũng không có khả năng mở miệng đi hỏi Cố Trầm Dương về cái này.
Nhưng cậu nhớ rõ ngày hôm sau Cố Trầm Dương lại thao cậu vui thích đến cực điểm, hắn cúi đầu vuốt ve ở cổ cậu.
Hắn nói: “Cùng anh cùng nhau như vậy đi.”
Hiện tại nhớ tới, Tô Thanh Viên hoàn toàn là bởi vì lêи đỉиɦ, đầu óc nóng lên nên mới chịu đáp ứng Cố Trầm Dương.
Hơn nữa sau khi ở chung cậu mới biết được thân phận của Cố Trầm Dương.
Hắn là tổng giám đốc, là người có quyền có thế.
Tô Thanh Viên nghĩ, không thể hỗn loạn cùng hắn như thế được, ngày đầu tiên dọn đến ở chung, cậu liền tính toán cùng với Cố Trầm Dương phân rõ giới hạn.
Kết quả đến nửa đêm đối phương mới trở về vội vàng, còn cả người toànmùi rượu, nửa cường thế cùng ôn nhu, lại lần nữa đem cậu ăn gắt gao.
“……”
Tô Thanh Viên hậu tri hậu giác, ở thời điểm trên giường mê loạn bị Cố Trầm Dương tính kế, lần đó cũng không phải lần đầu tiên.
Thậm chí làm ra nông nỗi như tối hôm qua.
Nhưng nói thực ra, Cố Trầm Dương vừa ga lăng vừa đẹp trai vừa có tiền, sống chung cũng tốt, cẩn thận ngẫm lại cũng không nghĩ ra khuyết điểm của hắn.
Trừ khi những lúc hắn tự nhiên vô lý với bá đạo ra.
Như thế lấy ra so sánh, thì thật ra cậu mới là người chiếm tiện nghi?
“Đang nghĩ gì vậy?” Bạn cùng phòng Dương Thần dùng khuỷu tay chọc chọc cậu, “Sắp bắt đầu được nghỉ đông, cậu tính làm gì?”
“311 ký túc xá bọn họ nói muốn đi du lịch tập thể đến Tô Châu, mình với bọn họ đi cùng nhau, cậu có muốn hay không?”
Tô Thanh Viên hoàn hồn, cậu lắc đầu, “Mình không đi.”
Tô Thanh Viên trời sinh tính thanh lãnh quái gở, không thích cùng quá nhiều người giao tiếp.
Sau khi bạn tốt ở quá khứ như hình với bóng rời đi, nếu không phải tình huống tất yếu, cậu chỉ cùng Dương Thần ở chung. Dương Thần tự nhiên biết rõ tính tình của cậu, sang sảng mà nói, “Cậu quá buồn, nên đi ra ngoài chơi một chút.”
Tô Thanh Viên cười, không đáp lời.
“Vậy cậu về ký túc xá trước đi, tớ muốn đi tìm bọn họ lên kế hoạch một chút.” Dương Thần vẫy vẫy tay, đi ngược hướng với cậu.
Tô Thanh Viên đang đi về hướng ký túc xá, ở trong lòng nghĩ, học kỳ sau nên thực tập.
So với trường học an bài, cậu muốn dựa vào chính mình đi tìm công ty hứng thú với hồ sơ của cậu.
Cậu đang nghĩ, đột nhiên trong đầu hiện lên khuôn mặt tà mị của người đàn ông, hắn ác liệt nói, “Em đến nơi anh công tác đi.”
“Chỉ cần mỗi ngày mở ra hai chân ở trên giường đón nhận anh là được, tiền lương cũng cho em luôn.”
Bước chân chợt dừng lại, Tô Thanh Viên phản ứng lại suy nghĩ nhớ nhung vừa rồi, không nhịn được cảm giác trên mặt nóng lên.
Cậu chắc là điên rồi?
Gần mực thì đen, gần đèn thì sáng, lời này nói quả nhiên không sai, cùng Cố Trầm Dương sống chung lâu rồi, cậu cũng dần dần trở nên không đứng đắn.
Tô Thanh Viên thầm thở ra tiếng, đang muốn vào ký túc xá, giây tiếp theo cửa lại mở, hắn bị một lực mạnh trực tiếp túm đi vào.