Lương Dương Hồng ha đều bị Bạch Thần bẻ gãy, giáo viên bộ môn kêu lớp trưởng mang theo vài bạn học nam cùng đưa Lương Dương Hồng đi bệnh viện xong, liền xách Bạch Thần đứng một bên không hé răng đi về phòng giáo vụ.
Chuyện đánh người nói lớn không lớn nói nhỏ không nhỏ, huống chi Bạch Thần còn bẻ gãy hai tay người ta, giáo vụ* biết chuyện nổi giận đùng đùng phạt Bạch Thần đi qua một bên viết bản kiểm điểm, còn chính mình gọi cho mẹ Lục đến trường giải quyết việc này, go mẹ Lục liền gọi cho cha Lương Dương Hồng.
Bạch Thần:[ Bản kiểm điểm viết như thế nào?]
Hệ thống:[ Tiểu chủ nhân đợi một lát]
Bạch Thần cầm bút phát ngốc một chốc, hệ thống liền đưa ra một bài văn cảm động lòng người một nghìn chữ cho Bạch Thần chép.
"Nguyên Nguyên, con không sao chứ?" Nghe Bạch Thần ở trong trường đánh nhau mẹ Lục vội vã từ nhà đi nhanh đến trường, nhìn thấy Bạch Thần liền ôm Bạch Thần kiểm tra từ đầu xuống chân, sợ Bạch Thần bị trầy xước ở đâu.
Bạch Thần nhìn mẹ Lục lo lắng sốt vó lại nhìn bản kiểm điểm trên tay vừa chép xong định nộp cho giáo vụ, lặng lẽ để bản kiểm điểm xuống,nói:" Mẹ, con không sao."
"Là ai muốn đánh con?" Nghe Bạch Thần nói không sao, mẹ Lục liền theo thói quen bao che con mình.
Giáo vụ một bên đem văn phòng đóng lại, nghe được mẹ Lục nói cái gì, ngay lặp tức nghẹn lời, ông ta hít sâu một hơi làm chính mình bình tĩnh lại một chút, mời mẹ Lục ngồi xuống, liền đem lý do đánh nhau của giáo viên bộ môn nói lại cho mẹ Lục nghe.
"Chắc chắn là bạn học Lương kɧıêυ ҡɧí©ɧ trước." mẹ Lục không chút nghĩ ngợi phản bác ngay:" Nguyên Nguyên nhà tôi ngày thường cực kì ngoan, từ nhỏ đến lớn cũng chưa đánh nhau bao giờ, lần này đánh nhau chắc chắc nguyên nhân ở thằng bé kia.
"Bà!" Giáo vụ cảm thấy có chút không câu thông được cùng mẹ Lục một mực che chở con trai:" Mặc kệ bạn học Lục vì cái gì mà đánh người, nhưng cậu ta đánh người là cậu ta không đúng, không những thế hai tay bạn học Lương đều bị bẻ gãy, hiện tại bạn học Lương còn đang ở bệnh viện kia kìa."
"Chẳng lẽ vì thế mà để cho Nguyên Nguyên nhà tôi chịu khi dễ?" mẹ Lục không thèm nghe.
Giáo vụ cảm thấy gan có chút đau, chưa bao giờ ông ta thấy qua gia trưởng nào bao che cho con quá mức như vậy ở trong trường.
"Cốc cốc"
Cửa văn phòng bị gõ vang, giáo vụ trong nháy mắt thấy mình như được giải cứu.
Ông ta đi ra mở cửa, bên ngoài một nam nhân trung niên có hơi béo đứng đó.
"Chào thầy giáo, tôi là cha của Lương Dương Hồng - Dương Huy Hoàng."
Giáo vụ viên nghe vậy đem người mời vào.
Lương Huy Hoàng liếc mắt một cái thấy mẹ Lục ngồi trên ghế đang nắm tay Bạch Thần, đi qua nói:" Chào Lục phu nhân, tôi là Lương Đống Điền Sản - Lương Huy Hoàng."
Mẹ Lục tuy rằng không quan tâm việc của công ty, nhưng đối với việc trên thương trường cũng có chút hiểu biết, tự nhiên cũng đã nghe qua mấy năm nay nổi lên lực lượng mới xuất hiện Lương Đống Điền Sản.
Lương Huy Hoàng đối với vòng thượng lưu như bọn họ chỉ là một cái nhà giàu mới nổi, nhưng đầu óc cùng thủ đoạn cũng không kém cạnh ai, con người không tệ, chen một chân vào vòng thượng lưu cũng là chuyện sớm hay muộn mà thôi.
Đối với loại người như Lương Huy Hoàng, mẹ Lục vẫn rất thưởng thức.
Mẹ Lục đứng lên bắt tay cùng Lương Huy Hoàng.
" Thầy Trịnh, có thể nói cho tôi biết về chuyện Dương Hồng đánh nhau được không?" Lương Huy Hoàng cũng không nhân cơ hội lôi kéo làm quen với mẹ Lục, mà xoay qua hỏi việc đánh nhau. Giáo vụ lần nữa nói lại sự tình.
Lương Huy Hoàng nghe xong mài hơi nhíu lại, nhìn về Bạch Thần vẫn luôn yên lặng đứng một bên, nói:" Bạn học Lục, có thể hỏi một chút cậu vì sao đánh Dương Hồng được không?"
Mẹ lục tuy rằng rất bao che Bạch Thần, cũng rất tin tưởng Bạch Thần động thủ là không phải cậu sai, nhưng đối với việc Bạch Thần đánh nhau vẫn rất tod mò, trong trí nhớ của nàng tuy rằng con trai nàng có một chút kiêu ngạo, nhưng trước nay không động tay đánh người qua.
Bạch Thần:[ Lương Huy Hoàng này tựa hồ cùng Lương Dương Hồng không giống nhau.]
Hệ Thống:[ Đúng vậy tiểu chủ nhân, nếu không vì Lương Dương Hồng, lấy năng lực của Lương Huy Hoàng, công ty của ông ta sẽ sớm lớn mạnh thôi.]
Bạch Thần nghiêng đầu,nhớ tới tư liệu hệ thống thu thập tới.
Lương Dương Hồng bởi vì thích Lục Thanh, trong chuyện mẹ Lục và nguyên chủ tai nạn xe cộ cũng cắm một tay, ba Lục mất vợ, con cực kì tức giận, muốn đem mọi chuyện tra rõ ràng, báo thù cho vợ con mình.
Vì phủi sạch quan hệ tới chính mình, đồng thời muốn nuốt luôn Lương Đống Điền Sản đang lớn mạnh của Lương Huy Hoàng, Triệu Quân và Lục Thanh liền đem chuyện tai nạn xe đổ lên đầu Lương Dương Hồng cùng Lương Đống Điền Sản sau lưng gã.
Ba Lục phẫn nộ bắt đầu nhắm vào Lương Đống Điền Sản, dùng quan hệ đưa Lương Dương Hôn vào ngục giam.
Một bên nghĩ biện phát cứu đứa con duy nhất trong ngục, một bên lại chống lại tập đoàn Lục thị chèn ép thêm tập đoàn Triệu thị âm thầm bắt chẹt, Lương Huy Hoàng có thể nói tâm thần và thể xác đều mệt mỏi.
Cuối cùng không chỉ không cứu được Lương Dương Hồng, ngay cả Lưng Đống Điền Sản cũng bị Lục thị và Triệu thị đánh ngã, trở thành vật trong túi tập đoàn Triệu thị.
Mà lúc đó ba Lục cho rằng Triệu gia đang giúp ông, cũng không có nghĩ nhiều, ngược lại lúc Triệu gia thu mua Lương Đống Điền Sản còn giúp một phen.
Không có Lương Đống Điền Sản Lương Huy Hoàng cũng không vì vậy mà chật vật rời bỏ thành phố A, mà vì con trai trong ngục giam lần nữa phấn đấu gây dựng sự nghiệp, tuy rằng không tạo ra được Lương Đống Điền Sản thứ 2 nhưng cũng có chút ít gia nghiệp, ông ta dùng những thứ đó kiếm ra tiền, chuẩn bị chút quan hệ cho Lương Dương Hồng trong trại giam, làm Lương Dương Hồng sinh hoạt trong trại giam có thể thoải mái một chút.