Chương 3: Đặt mua người máy 9B5 .
Hải Ninh dùng cả tối để tìm hiểu về người máy 9B5 mới ra mắt trên thị trường, không chỉ có thể làm được nhiều việc còn có ngoại hình không khác con người, mặc dù trên thị trường hiện nay cũng có rất nhiều hãng tạo ra những robot có tỷ lệ thân hình và khuôn mặt giống con người đến tám mươi phần trăm nhưng lại có rất nhiều thiếu sót về khâu tạo hình. 9B5 vừa mới ra mắt chưa được bao lâu rất nhiều khách hàng đặt mua, nó như một hiện tượng mới được nhiều người ưu ái, đương nhiên số tiền bỏ ra để có được một người máy 9B5 không rẻ nhưng nó xứng đáng.
Cậu quay lại nhìn Dương Hoài đang ngủ trên giường, anh không thức khuya bao giờ nên thường xuyên ngủ trước cậu. Hải Ninh rất thích người máy 9B5 này nhưng… liệu anh có đồng ý không, cậu biết anh rất chiều cậu chỉ là cậu có cảm giác Dương Hoài sẽ không thích điều này.
Suy nghĩ một hồi Hải Ninh vẫn quyết định đặt hàng, nếu anh không vui cậu chỉ cần nũng nịu một chút là anh sẽ mềm lòng ngay.
[Công ty BIPBO xin nghe, chúng tôi có thể giúp gì cho ngài?] – Tiếng một người máy nữ vang lên.
“Người máy 9B5 còn hàng chứ, tôi muốn đặt mua.”
[Chúng tôi luôn cung cấp đủ và vượt số lượng nên ngài không cần lo lắng hết hàng đâu.]
“Vậy thì tốt, muốn đặt hàng cần làm những bước gì?”
[Đầu tiên, ngài hãy chọn mục ngoại hình và tính cách ngài muốn tạo hình người máy, sau đó nhấn đặt hàng. Sau khi ngài thanh toán xong công ty BIPBO sẽ gửi người máy đến địa điểm của ngài, lưu ý sẽ mất khá nhiều thời gian để chúng tôi hoàn thành xong người máy theo yêu cầu của ngài.]
“Ồ, phải mấy bao lâu?”
[Thông thường là mấy khoảng từ ba đến năm ngày, còn lâu hơn là trên mười ngày, nếu có thắc mắc chúng tôi luôn ở đây để giúp đỡ ngài.]
Hải Ninh suy nghĩ một chút, thời gian như vậy cậu đợi được cũng không quá lâu so với dự định của cậu. Hải Ninh nhấn vào phần tạo hình người máy, ở đây có rất nhiều phần để tạo hình cho thấy công ty BIPBO rất đầu tư cho sản phẩm của mình, khách hàng cũng chính là hứng thú với phần tạo hình nên mới mua nhiều như vậy.
Cậu không biết nên tạo hình thế nào, người máy cậu chọn là robot nam, ngồi thẫn thờ một mình được một lúc lâu thì cậu nghe tiếng của Dương Hoài:
“Em chưa ngủ sao, muộn rồi đó.”
“Vâng, đợi em mấy phút đã.”
Nói rồi Dương Hoài lại quay người ngủ tiếp, Hải Ninh cũng đột nhiên nghĩ ra nếu không biết nên tạo hình người máy thế nào thì lấy Dương Hoài người yêu cậu làm hình mẫu thử xem. Đúng vậy, anh sẽ là hình mẫu lý tưởng cậu có thể nghĩ ra và để tạo hình người máy.
Sau hơn một tiếng loay hoay sửa chỗ nọ sửa chỗ kia thì cuối cùng cậu đã có thể tạo ra một người máy mà cậu ưng ý nhất dù trông nó không giống anh lắm, nhưng cũng tạm được. xong xuôi, Hải Ninh nhấn đặt hàng mong rằng công ty giao đúng người máy cho cậu, bởi có quá nhiều người đặt hàng cùng một lúc nên công ty không tránh được sai sót, có nhiều khách hàng lên tiếng phản ánh về chuyện này.
Hải Ninh vươi vai rồi nhìn đồng hồ đã hai giờ sáng rồi, còn bốn tiếng nữa để ngủ. Cậu tắt máy tính rồi lồm cồm bò lên giường chui vào vòng tay anh ngủ thϊếp đi.
…
Hải Ninh sau khi nói cho Dương Hoài biết mình đã đặt mua một người máy, anh không có biểu hiện gì đặc biệt, chỉ gật đầu rồi thôi. Trước giờ anh không quan trọng nên mua người máy như thế nào công dụng ra sao miễn là Hải Ninh thích thì anh sẽ theo.
Cậu mong ngóng từng ngày, trong lúc đang làm bài tập cũng bật lên xem tiến trình hoàn thiện người máy của cậu đến đâu rồi. Dương Hoài thấy thế cũng tò mò:
“Em rất mong chờ? Nó rất đẹp sao?”
“Đúng vậy, sau khi nhận được hàng em sẽ cho anh thấy điều bất ngờ.”
“Bất ngờ, điều gì bất ngờ không phải chỉ là một người máy thôi sao?” – Anh hỏi.
Hải Ninh giơ ngón chỏ lắc lắc tự tin nói: “No, no, no đương nhiên là không đơn thuần như anh nói rồi, anh cứ chờ xem.”
Dương Hoài nhìn dáng vẻ tự cao của cậu phì cười, cậu lúc nào cũng vậy chỉ cần mua được cái gì vừa mắt là đều như vậy, nhưng rồi chẳng mấy ngày lại chán.
Hai người ngồi học trong phòng khách, Hải Ninh thấy anh chăm chú đọc sách và làm bài tập như vậy thì không khỏi thắc mắc anh đâu có hứng thú với ngành học này sao lại chăm chỉ như vậy. Cậu chống cằm hỏi:
“Anh có phải không hứng thú với công nghệ đúng không?”
“Sao em hỏi vậy?”
“Tại em thấy anh có bao giờ để ý tới những thứ đó đâu, dù ngành học này đúng là rất được nhiều người theo đuổi nhưng nếu không hứng thú sao anh lại chọn.” – Câu này cậu vẫn luôn muốn hỏi anh.
Dương Hoài nghe vậy, anh mỉm cười thật trìu mến nhìn cậu, anh nói:
“Còn không phải tại em nói muốn cùng nhau học chung trường chung ngành sao.”
“Thì… đúng là em có nói vậy nhưng anh đâu nhất thiết phải…”
Anh vỗ nhẹ má cậu khiến cậu đỏ mặt vì ngại, anh nói tiếp:
“Anh không quan tâm chuyện đó, ở bên em mới là điều quan trọng.”
“Anh… anh… anh nói vậy không thấy xấu hổ sao!” – Hải Dương đỏ bừng từ mặt lan để cả mang tai, cậu ôm mặt cúi xuống hiện giờ cậu đang rất xấu hổ, Hải Ninh chưa từng nghĩ anh sẽ nói ra những điều… ngọt ngào như vậy.
Yêu nhau từ hồi còn học cấp III, nhưng dù đã hôn cũng là cậu lén hôn anh rồi chạy đi. Anh là người dịu dàng nhưng cũng chưa từng nói được một câu nào ngọt ngào hay sến súa, anh thể hiện tình cảm bằng cách thuận theo ý cậu. Hải Ninh muốn gì anh cũng chiều theo, đơn giản vì anh muốn được gần gũi và ở bên cạnh cậu.
Còn về ngành học, ngoài chuyện có thể bên cạnh Dương Hoài ra thì anh cũng biết nếu học ngành này tương lai cũng sẽ kiếm được rất nhiều tiền lại có địa vị xã hội rất cao. Ba mẹ anh luôn phàn làn về việc anh phải kết hôn và họ vẫn giữ quan niệm truyền thống là sinh con tự nhiên. Rất ít người còn có quan niệm như ba mẹ anh, anh biết đó chỉ là cái cớ để họ có thể chia rẽ anh và Hải Ninh.