Tiểu Mỹ Nhân Một Lòng Chỉ Muốn Báo Ân Lại Bị Điên Cuồng Yêu Thương

Quyển 2 - Chương 10

May mà mới sáng sớm nên người ta không tập trung quá đông, nếu không thì đã là cảnh người chen chúc vây xem rồi.

Bạch Lê quay đầu nhìn người đàn ông sau lưng mình, ra hiệu cho anh đi theo, cậu cũng chẳng đυ.ng vào sợi xích. Người đàn ông ngơ ngác, không bỏ đi mà là lẳng lặng đi theo sau lưng Bạch Lê.

Khi Bạch Lê dẫn anh về nơi ở của mình, hàng xóm rất kinh sợ vì cậu lại mua một nô ɭệ về, nhưng bọn họ không nói gì, chỉ bảo cậu đề phòng nô ɭệ này chút, vì lúc trước đã từng có chuyện nô ɭệ làm hại chủ nhân. Bạch Lê vừa nhỏ nhắn vừa đáng yêu như thế, khiến người ta lo lắng không thôi, có vài người đàn ông còn xung phong xin tới bảo vệ cậu, cậu chỉ mỉm cười từ chối.

Sau khi mở cửa ra, Bạch Lê bước vào trước nhưng người đàn ông lại không dám vào, Bạch Lê thắc mắc: “Tại sao anh không vào?”

Một lúc lâu sau, anh mới cất lời: “Ta… bẩn.”

Có lẽ là đã quá lâu không nói gì nên giọng anh vừa trầm thấp vừa khàn, chỉ thốt ra hai chữ đơn giản rồi không nói gì thêm.

Bạch Lê cũng không để ý: “Anh không ẩn.”

Nói xong, cậu nắm cổ tay anh, kéo anh vào nhà.

Đập vào mắt người đàn ông là một sân nhỏ rất đẹp, hoa cỏ được trồng ở trong góc, còn có một cây táo cao lớn. Trong nhà có ba phòng, một căn phòng bếp nhỏ, nhưng chuyện khiến Bạch Lê lấn cấn nhất là chuyện tắm rửa, cậu chỉ đành bảo ông chủ cửa hàng thợ mộc đóng cái bồn tắm cho cậu, sau đó dẫn nước vào đây.

Cậu dẫn người đàn ông vào căn phòng mình thường tắm rửa, mở chốt vòi nước, đổ đầy nước vào bồn rồi nói với anh: “Đây là nơi tôi thường hay tắm rửa, anh cứ tắm cho sạch trước đi, nhưng tôi mở xích sắt cho anh, anh đừng từ chối được không?”

Người đàn ông do dự rồi gật đầu.

Bạch Lê thấy vậy, bèn lấy chìa khóa mở xích sắt cho anh: “Trên móc treo bên cạnh còn có một tấm vải lau mình, hiện giờ anh không có quần áo, tôi đi mua quần áo cho anh, nếu anh đói thì trong phòng bếp có bánh mì đấy.”

Sau đó, cậu quay người đi ra ngoài.

Sau khi tiếp đóng cửa vang lên, người đàn ông mới bắt đầu nhúc nhích.

Anh nhìn bốn phía xung quanh, đơn giản, xinh đẹp, không phù hợp với mình.

Buổi sáng, khi anh đi ngang qua con ngõ nhỏ kia, đã thấy được bóng người nho nhỏ này. Sắc đẹp mê hồn lấp ló dưới chiếc áo choàng màu đen kia khiến anh điêu đứng, nhưng khi thấy được bàn tay dơ bẩn và xích sắt rỉ sét trên người mình, nghe được giọng nói sắc bén ác liệt của bọn buôn người, bỗng nhiên anh nhận ra sự chênh lệch giữa hai người bọn họ xa đến mức như một trời một vực. Nếu anh là người giàu thì đã có thể công khai tiến lên, làm quen với thiếu niên, còn có thể theo đuổi cậu.

Cô gái kia gọi cậu là “Lê”, rốt cuộc là “Lê” nào thế?

Thiếu niên lại nói anh là ân nhân của cậu, nhưng hình như anh chưa từng gặp cậu lần nào.

Không ngờ ngay khi thiếu niên định xoay người bỏ đi, anh không còn hy vọng xa vời gì, cậu bỗng dừng lại rồi đi về phía mình, nói là… muốn mua mình?

Anh tưởng mình nghe nhầm, nhưng khi tên buôn người cầm roi bảo anh đi tới phía kia, anh mới hoàn hồn, đây là sự thật!

Sau đó, anh thấy bàn tay trắng trẻo của thiếu niên vươn tới gần mình, anh vội vàng lùi về sau, không muốn vấy bẩn bàn tay sạch sẽ của cậu. Nhưng hình như hành vi của anh khiến cậu tổn thương, anh muốn giải thích cho cậu hiểu, chỉ vì đã im lặng trong một thời gian quá dài khiến giọng anh khàn khàn khó nghe, anh rất tự ti.

Cuối cùng, anh được thiếu niên dẫn về nhà, thiếu niên không đề phòng anh, còn không kéo xích sắt đi, đưa anh tới phòng tắm nhà mình. Mùi hương của cậu thoang thoảng khắp căn phòng này, anh tham lam hít lấy nó như kẻ nghiện.

Người đàn ông không bước vào bồn tắm, chỉ tìm thứ gì đó có thể chứa nước, xối nước lên người mình. Chỉ tắm một lần mà anh đã dùng hết cả thùng nước, lúc này mới miễn cưỡng rửa sạch những chất bẩn trên người anh, sau đó anh lại cho nước vào bồn như cách cậu đã làm, từ từ tắm sạch sẽ. Mái tóc hơi dài được anh vuốt ra sau đầu, lộ ra gương mặt tuấn tú phong lưu, anh tìm một chiếc khăn trông có vẻ không thường dùng để lau khô nước trên người.

Có tiếng động vang lên ngay bên ngoài, thiếu niên mà anh vừa gặp đã yêu về rồi, sau đó, cửa phòng bị đẩy mạnh ra, có tiếng kêu kinh ngạc vang lên.

“Ôi, xin lỗi xin lỗi, ta không chú ý, đây là quần áo ta mua cho anh, anh tắm xong thì mặc đi.”

Bạch Lê đẩy cửa vào là thấy một người đàn ông tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ, cậu lập tức che mắt đặt quần áo trong l*иg ngực xuống, vội chạy ra ngoài.

Người đàn ông cầm lấy quần áo thiếu niên mua cho mình, vì cậu ôm vào ngực nên trên quần áo vương vấn chút mùi hương của cậu. Anh vùi mặt vào chỗ quần áo một si mê, say đắm, ngửi chút hương thơm cuối cùng của thiếu niên trên đó rồi mới chầm chậm mặc vào.

Anh mở cửa ra, Bạch Lê đã cởϊ áσ choàng đen xuống, cậu ngồi dưới tán cây táo, cảnh tượng vô cùng bình thường lúc bấy giờ cũng trở nên ấm áp tuyệt vời hẳn lên.