Tiểu Mỹ Nhân Một Lòng Chỉ Muốn Báo Ân Lại Bị Điên Cuồng Yêu Thương

Quyển 2 - Chương 5: Bị fan cuồng bỏ thuốc

Bạch Lê buông tay ra, Alex lập tức ngã xuống đất, cô ta ôm cổ ho khan liên tục. Thiếu niên lạnh lùng không thèm nhìn cô ta cái nào, đã bước qua người cô ta, cũng không thấy được vẻ si mê điên cuồng trong mắt cô gái.

Tâm trạng thoải mái khi đi dạo bị phá tan không còn sót chút gì, Bạch Lê tức giận ngồi trên ghế xích đu dài ở đối diện suối phun nước, cậu khẽ đong đưa, còn đang ngẩn người thì chợt có một bóng người xuất hiện trước mắt cậu.

Bạch Lê ngẩng đầu nhìn, đó là một người đàn ông điển trai nho nhã, tiếc là cậu không quen.

“Có chuyện gì à?” Bạch Lê nhìn anh ta với vẻ thắc mắc.

Người đàn ông cười khẽ, đặt tay lên ngực trái, khẽ khom người chào, “Thân vương điện hạ, tôi là Bright, rất may mắn vì đã gặp được ngài, đúng là phúc ba đời!”

Bạch Lê cảm thấy tuy là người đàn ông này vừa tao nhã vừa đẹp trai nhưng lại cho cậu cảm giác nguy hiểm, hơn nữa cách hành lễ này… là cách hành lễ thể hiện tình yêu mà, có nghĩa là đưa răng và tính mạng của mình đi, tại sao… anh ta lại làm động tác này với cậu?

“Hóa ra là công tước Bright, tôi nhớ đây là tiệc cưới của anh mà, tại sao anh lại tới đây? Nếu công tước muốn đi bộ giải sầu ở đây thì tôi xin phép đi trước!”

Bạch Lê nói xong, cậu chuẩn bị đứng dậy bỏ đi, ai ngờ Bright lại quỳ xuống trước mặt cậu, muốn nắm tay cậu. Bạch Lê nhanh chóng tránh né, Bright cũng không giằng co mà vẫn đặt tay trên ngực trái.

“Điện hạ, ta biết ả đàn bà kia phá hỏng tâm trạng tốt của ngài, ta chỉ hy vọng ngài có thể nhìn ta một lần.” Trong mắt Bright có thứ cảm xúc gì đó mà Bạch Lê không hiểu được.

“Anh nói cái gì thế, ta mệt rồi, ta phải đi.” Bạch Lê cau mày đứng dậy, muốn bước qua Bright đang quỳ dưới đất.

“Điện hạ!”

Bright lập tức túm lấy cổ tay Bạch Lê.

Bạch Lê hoảng sợ, cậu lập tức hất tay người đàn ông này ra, nhưng anh ta nắm cổ tay cậu rất chặt, khiến Bạch Lê thấy đau. Cậu nghĩ thầm chắc là cổ tay đã đỏ lên rồi, “Bright, ta ra lệnh cho anh buông tay ra!”

“Điện hạ, ngài không thoát được đâu!” Bright đứng dậy, nửa gương mặt chìm trong bóng tối, toát ra vẻ nguy hiểm một cách khó hiểu.

Bạch Lê kinh ngạc, cậu định dồn sức lại thì chợt phát hiện cả người mình nhũn ra, từ từ nóng lên, bắt đầu thở dốc, “Anh… anh đã làm gì… phù phù…”

“Nếu điện hạ không thích dịu dàng thì ta chỉ đành thô bạo một chút.” Bright mỉm cười đắc ý vì đạt được mục đích, gương mặt vốn rất điển trai, lại vì du͙© vọиɠ nên trông hơi méo mó, biếи ŧɦái. Giờ đây, đôi mắt đỏ tươi càng sẫm màu như máu, anh ta bước lên ôm lấy thân vương điện hạ đã loạng choạng không đứng vững được.

Nhưng một luồng gió xoáy đột ngột ập tới ép Bright phải lùi lại, sau đó anh ta nhìn thấy thân vương điện hạ mà mình nhung nhớ bấy lâu bị người đầy tớ kia ôm vào lòng.

“Ta không ngờ hóa ra công tước các hạ cũng chỉ là một tên tiểu nhân.” Virgil lạnh lùng nhìn Bright.

“Anh cũng chỉ là một con chó thôi, sủa bậy cái gì ở dây thế?” Bright không còn vẻ nho nhã điềm tĩnh ban đầu, hiện giờ anh ta không khác gì tên điên.

Bạch Lê ngửi được mùi hương quen thuộc, cậu thả lỏng người, ấm ức ngã nhào vào l*иg ngực Virgil, “Virgil, ta khó chịu quá, hu hu…”

Cảm giác nóng rực sắp thiêu đốt cậu như đang dần biến thành một loại nóng cháy khác, cậu kéo quần áo của Virgil, vô cùng khó chịu.

Virgil đau lòng dỗ dành Bạch Lê, anh nói với Bright, “Công tước các hạ, ngài chờ quyết định của viện trưởng lão đi!”

Nói xong, anh đưa Bạch Lê đi.

Bright muốn đuổi theo, nhưng lại bị người của viện trưởng lão mời đi mất.

Trên xe ngựa, Virgil ôm Bạch Lê mặt đỏ bừng bừng, để cậu nhúc nhích ma sát trên người mình, “Sắp rồi chủ nhân, chúng ta sắp về nhà rồi.”

Giữa cơn đau xót, thế mà trong lòng anh lại có cảm giác thỏa mãn tăm tối, người mình yêu nằm trong l*иg ngực mình, nghẹn ngào nức nở, dựa dẫm vào mình như thế. Mà cậu cũng chỉ có thể ỷ lại vào anh, như là đưa cho anh mọi thứ, cảm giác này khiến anh nghiện, làm anh chìm đắm không muốn thoát.

“Nóng, nóng quá… nóng quá… Virgil, ta nóng quá…” Bạch Lê cảm thấy mình sắp bị nóng tới nỗi tan chảy rồi.

“Chủ nhân…” Du͙© vọиɠ đen kịt trỗi dậy trong mắt Virgil, có lẽ anh có thể…