Tuyệt Đối Phục Tùng

Chương 78: Hôn lễ kết thúc

Edit: Chickenliverpate

Sáu giờ ba mươi phút tối, Quý Như Trác được sự phê chuẩn đặc biệt của bệnh viện nên có thể ra ngoài một đêm, khi anh đến trang viên Hoa Hồng, khách mời cũng đã lục tục có mặt. Anh mặc một bộ tây trang màu lúa mạch làm nổi bật khí độ ôn hòa nho nhã, thu hút không ít sự chú ý của mọi người.

Trước khi anh đến, tất cả mọi người đều suy đoán người chủ hôn tối nay sẽ là ai.

Mai Thời Vũ đã nhận công việc chủ trì, toàn bộ quá trình đều đứng ở vị trí chói mắt nhất trên sân khấu, rất không biết xấu hổ chính là anh ta.

Tất cả đồng nghiệp trong đài Tân Văn đều ngồi xung quanh bàn chính, kẻ cầm đầu chính là Đông Chí, nhìn thấy Quý Như Trác, đôi mắt cậu ta liền biến thành hình trái tim, chỉ thiếu điều hò hét mê muội:

"Đây là người chủ hôn cho chủ bá Khương sao?"

"Nghe nói anh ấy có lai lịch rất lớn, là nhà giám định nổi danh nhất giới đồ cổ, biết bao nhiêu người muốn mượn đôi mắt anh ấy mời anh ấy thẩm định mà không được đấy."

"Sao nhìn giống mỹ nam bệnh vậy, có ai biết anh ấy đã kết hôn hay chưa, có thể lấy phương thức liên lạc hay không?"

"Sau này tìm chủ bá Khương hỏi, trên ngón vô danh không có nhẫn, khẳng định là độc thân."

Sau khi Quý Như Trác xuất hiện, Mai Thời Vũ ngồi bên phía bàn chính liền ngoắc gọi anh đi qua.

Một lát nữa hai người sẽ phối hợp với nhau trên sân khấu, nên muốn nói chuyện làm quen trước, Mai Thời Vũ mời anh một điếu thuốc.

Quý Như Trác cởi nút áo khoác tây trang rồi ngồi xuống, nhẹ nhàng từ chối khéo: "Hút không được."

Tối nay Mai Thời Vũ mặc một bộ âu phục đỏ sậm, trên mặt nở nụ cười nhiệt tình, khẩu âm Quảng Đông rời rạc mang theo chút lười nhác: "Một điếu không sao đâu."

Quý Như Trác rất bình tĩnh nói: "Tôi bị ung thư phổi."

Nhiệt tình trong mắt Mai Thời Vũ lập tức tắt ngúm, anh ta lúng túng gõ điếu thuốc xuống mặt bàn: "Vậy sao."

Bầu không khí có hơi lúng túng, cũng may anh ta làm trong ngành tin tức, lại quen với việc bám víu quyền quyền quý, hoàn toàn không để không khí tẻ ngắt quá lâu, một lúc sau, nhìn thấy có người từ sảnh tiệc đi tới, Mai Thời Vũ giống như một đóa hoa giao tiếp, thì thầm với Quý Như Trác: "Thấy cặp sinh đôi kia không, ngồi kế bên bàn chính đấy, là Tạ gia ở Tứ Thành, người anh tên Tạ Thầm Ngạn, đã được chọn là gia chủ kế nhiệm."

Anh ta đã sớm tìm Khương Nùng lấy toàn bộ danh sách khách mời, hễ là người có thân phận cao quý một chút, anh ta đều sẽ phân loại rõ ràng.

Tính tình Quý Như Trác ôn hòa nho nhã, rất kiên nhẫn lắng nghe.

Mai Thời Vũ nói tiếp: "Người đang chơi dương cầm trên sân khấu lúc này là Thiệu Minh Châu, ái nữ của tập đoàn Thiệu Thị, trong nhà gần đây đang giống trống khua chiêng chọn con rể, biểu hiện khá một chút, nói không chừng có thể được chọn trúng."

Một lúc sau.

"Phó Dung Dữ và vợ tới... Thấy người đẹp mặc sườn xám kia không, cô ta ấy hả, là người truyền thừa của di sản văn hóa phi vật thể thêu Tô Châu, Tạ Âm Lâu, trước đó đã từng xuất hiện trong một tiết mục tuyên truyền, tôi thấy, người thật đúng là không ăn ảnh, ngoài đời đẹp như quốc sắc thiên hương, tuyệt."

"Lại nói, Phó Dung Dữ còn phải gọi Phó tổng của chúng ta một tiếng chú nhỏ nữa đấy." Mai Thời Vũ lấy một cuốn sổ nhỏ ra vừa ghi ghi chép chép vừa lẩm bẩm: "Vợ anh ta chính là đại tiểu thư lánh đời của Tạ gia, vậy Phó tổng và Tạ gia cũng là họ hàng, đều là người trong nhà."

Cuối cùng, phía sau Tạ gia, bị anh ta ghi chú thêm: "Có thể bám víu."

Phó Dung Dữ mặc một bộ tây trang màu xám nhạt đi tới, anh ta nắm tay Tạ Âm Lâu ngồi vào bàn chính, kế bên chính là Mai Thời Vũ, vì ngồi rất gần nên anh ta có thể nghe Tạ Âm Lâu nhẹ nhàng nói: "Ngồi đây được không đó? Trong danh sách khách mời ngồi bàn chính không có tên anh mà."

Không có tên còn dám tới đây ngồi.

Mai Thời Vũ lén lút liếc nhìn, thấy những ngón tay trắng như tuyết của Tạ Âm Lâu đang cầm danh sách khách mời, khi cô cười, nốt ruồi son ở đuôi mắt như điểm xuyết cho gương mặt cô thêm phần rạng rỡ một cách khó diễn tả.

Tuyệt. Nốt ruồi ở đuôi mắt này là thật.

Phó Dung Dữ lười biếng ngồi ưỡn ngực, khuôn mặt sắc nét tinh xảo nổi bật bên dưới ánh đèn, đôi môi mỏng cong lên cười như không cười: "Chúng ta là chủ nhà, em thấy có ai viết tên chủ nhà lên danh sách khách mời không?"

Tạ Âm Lâu khẽ nâng khuôn mặt xinh đẹp lên, nở một nụ cười nhàn nhạt: "Thân phận con cháu mà làm ra vẻ trưởng bối, được thôi, Phù Dung Ngư."

Ngón tay thon dài của Phó Dung Dữ sờ mặt cô một cách đường hoàng, không kiêng nể bất kỳ ai: "Không có quy củ, gọi ông xã."

". . . ."

Mai Thời Vũ quay đầu lại, đếm số chỗ ngồi ở bàn chính, hình như thật sự có hai chỗ trống không viết tên.

Khoảng bảy giờ.

Đông Thư Lan và trưởng bối Phó gia cũng lục tục có mặt, ngồi vào một bàn chính khác chung với Thẩm Hành.

Đến cùng lúc còn có vợ chồng Khương Sầm và Uông Uyển Phù, trong mắt các đồng nghiệp trọng đài Tân Văn, sự xuất hiện của ông ta đã xác nhận xin đồn Khương Nùng chính là con gái nuôi của trưởng đài tiền nhiệm.

Khương Sầm và Khang Nham Sóc cũng trò chuyện xã giao mấy câu, hôm nay Uông Uyển Phù mặc một bộ sườn xám màu tím ưu nhã, bà ta tham dự với tư cách là mẹ cô dâu, dĩ nhiên phải thật ưu nhã, tầm mắt bà ta quét nửa vòng, vừa vặn nhìn thẳng vào mắt Đông Thư Lan.

Dù sao cũng đã hơn mười năm không gặp nên cũng có chút lúng túng.

Do đó cuộc trò chuyện giữa hai người rất đơn giản và khách khí.

Uông Uyển Phù nói: "Đã nhiều năm không gặp, thân thể dì vẫn mạnh khỏe chứ?"

Đông Thư Lan nói: "Vất vả cho các người đã dưỡng dục Niếp Niếp nhiều năm như vậy, cực khổ rồi."

Đối đáp với nhau xong, họ nhìn nhau mỉm cười rồi duy trì im lặng.

*

Toàn bộ khung cảnh tiệc cưới xa hoa vô cùng náo nhiệt với nhiều thủ tục phức tạp, Khương Nùng không mời truyền thông ký giả, toàn bộ tin tức độc quyền về hôn lễ của cô đều giao cho chủ bá Trình Nhượng của trung tâm giải trí.

Đây cũng là đồng nghiệp bận rộn nhất trong hôn lễ, vừa phải chụp hình quay phim, còn không quên phỏng vấn những nhân vật lớn.

Mà người kiêu ngạo nhất phải kể đến chính là Mai Thời Vũ.

Có vẻ như anh ta đã đặt cược đúng chỗ, chỉ cần đi theo Khương Nùng, hôm nay cũng coi như có bối cảnh trong giới Bắc Kinh, khi người khác hỏi về chuyện của cô dâu chú rể, anh ta dùng những ngón tay thon dài sửa lại cà vạt cho ngay ngắn, rồi hùng hồn nói: “Chủ bá Khương của chúng ta ấy mà, có một mối nhân duyên trời định với Phó tổng, chắc phải kể đến từ lần bị phát bệnh ở trường quay…”

Khang Nham Sóc: “Là từ tiệc rượu mà tôi được mời chứ.”

Đứng trong đám rể phụ, Thương Nhạc Hành: "Anh Ba và chị dâu quen nhau, không phải bắt đầu từ hội đấu giá Tàng Nguyệt sao?"

Mọi người đều đồng loạt đưa mắt nhìn sang người chủ hôn Quý Như Trác, thấy anh cười nhạt: "Duyên phận của Nùng Nùng và Phó tổng bắt đầu từ một cơn bão hiếm gặp hơn mười năm trước."

Bất kể là từ khoảng thời gian nào, kết quả tất yếu cuối cùng là hai người đều tình đầu ý hợp. . . .

Ánh đèn rực rỡ trong sảnh tiệc cũng tối xuống, có người hét lên: "Cô dâu đến rồi."

Quý Như Trác trong bộ tây trang màu lúa mạch ưu nhã đứng gần sân khấu, Khương Nùng mặc áo cưới trắng tinh khiết xuất hiện trong luồng sáng từ trên cao chiếu xuống, cô khoác tay Thẩm Hành, mỉm cười nhìn về phía Phó Thanh Hoài đang đứng giữa sân khấu, từng bước một đi vào thế giới hạnh phúc của riêng mình.

Khi hai người trao nhẫn cho nhau, những người có mặt bên dưới khán đài vỗ tay nồng nhiệt, bỗng nhiên một giọng nói non nớt từ trong góc vang lên: "Hôn hôn một cái."

Yến Hàng vội vàng bịt miệng Hạt Đậu Nhỏ lại, vẻ mặt anh ta khϊếp sợ: "Không phải tôi dạy!"

Trên đài.

Phó Thanh Hoài ôm cô dâu của mình vào lòng, áp gương mặt tuấn mỹ lên trán cô .

"Nùng Nùng."

"Vâng."

"Anh yêu em —— "

Anh không thường xuyên nói mấy lời này, nhưng lần nào nói cũng đều rất êm tai.

Đuôi mắt được trang điểm khéo léo của Khương Nùng từ từ ửng đỏ, tầm mắt gần như nhòe đi vì nước mắt, chủ động hôn Phó Thanh Hoài: "Em cũng yêu anh, mãi mãi chỉ yêu một mình anh."

. . . . .

Sau khi nghi thức trao nhẫn kết thúc, là đến bài phát biểu của người chứng hôn.

Mai Thời Vũ tạm thời rút lui nhường sân khấu lại cho Quý Như Trác phong thái nho nhã.

Trong nháy mắt, khung cảnh như ngừng lại, mọi người không tự chủ ngẩng đầu lên, ánh đèn đã chuyển sang màu quýt chín ấm áp, ánh sáng dịu nhẹ chiếu lên vai Quý Như Trác, từng đường nét như được phác họa một cách hoàn hảo.

Anh nâng micro lên bằng những ngón tay trắng bệch, ngay khi anh mở miệng, bên dưới sân khấu, nước mắt Khương Nùng liền rơi xuống.

"Đêm qua tôi đã viết bài chứng hôn mười lần, muốn nói với Nùng Nùng những điều tốt đẹp... Em ấy hả, từ nhỏ đã thích khóc nhè, tôi sợ mình vừa mở miệng thì nước mắt của em ấy sẽ rơi ngay."

Khương Nùng bị mọi người trêu chọc, đôi mắt đỏ hoe vì khóc, xấu hổ giấu mặt trong ngực Phó Thanh Hoài.

Quý Như Trác cười cười: "Đừng khóc, hôm nay là ngày vui của em, anh rất vinh hạnh có thể chứng kiến em hạnh phúc, nhìn em từ một cô gái ngây thơ không biết gì từ từ trưởng thành, hôm nay gả cho người đàn ông mà em yêu nhất đời, còn sinh một đứa con trai ngoan ngoãn... . . . Tất cả những thứ anh cầu đều ở đây, cuộc đời này đã không còn gì tiếc nuối."

Mấy chữ cuối cùng rất nhẹ nhàng, nhưng lại như nện vào trong trái tim Khương Nùng, khiến hàng mi cô run rẩy, nước mắt càng rơi nhiều hơn.

Người ngồi dưới sân khấu không hiểu câu "Tôi không còn gì tiếc nuối" có ý gì, nhưng cô hiểu.

Quý Như Trác trả micro lại cho Mai Thời Vũ, vẫy vẫy tay, bóng dáng thon dài nho nhã bước xuống sân khấu rồi đi thẳng ra ngoài.

Mai Thời Vũ thấy cô dâu khóc, để làm dịu bầu không khí, anh ta chủ động nói: "Tôi hát cho mọi người nghe một ca khúc tiếng Quảng Đông nhé, vị nào có dũng khí lên sân khấu hợp ca với tôi nào?"

Mọi người trầm mặc trong phút chốc, Đông Chí giơ tay lên, bắt chước khẩu âm của anh ta nói: "A a a tôi."

*

Nói mình đi trước rồi rời khỏi trang viên Hoa Hồng, bên ngoài tối đen như mực, Tô Hà đã gọi một chiếc xe cấp cứu chờ sẵn đã lâu, bệnh tình của Quý Như Trác thật sự nguy kịch như thông báo, hôm nay chẳng qua là cậy mạnh cố gắng tới tham gia hôn lễ.

Sau khi ra ngoài, không đợi Tô Hà mắng chửi, liền cởϊ áσ vest ra, quy củ nằm lên giường bệnh.

Tô Hà nhìn anh bằng đôi mắt đỏ ửng.

Quý Như Trác chịu đựng cơn đau nhoi nhói trong l*иg ngực đột nhiên ập tới, đôi môi anh tái nhợt cong lên: "Tối nay chưa ăn được miếng nào, thấy hơi đói bụng, làm xong phẫu thuật, thưởng cho anh nửa bát cháo nhé, cho thêm chút đường, nếu không trong miệng nhạt quá."

Tô Hà kéo tấm màn xe lên, gương mặt xinh đẹp nhìn về phía những ngọn đèn đường bên ngoài cửa sổ, lười phải nhìn anh.

Trang viên Hoa Hồng sáng đèn náo nhiệt cả một đêm, đám quý công tử trong giới Bắc Kinh đều biết chơi, không để cho Phó Thanh Hoài tiến hành động phòng hoa chúc như ý nguyện, từng người từng người một thừa dịp anh cai rượu, cho là tửu lượng sẽ đi xuống, liền muốn chuốc say anh.

Kết quả Phó Thanh Hoài không uống say, còn tìm Phó Dung Dữ để cản rượu.

Tạ Thầm Ngạn nhắc nhở: "Anh rể tôi bị dị ứng cồn, một giọt cũng không thể đυ.ng."

Phó Thanh Hoài thong dong, nhàn nhã nói: "Cho nên phải bắt cậu ta cản rượu."

Cứ uống như vậy cho đến khi bên ngoài trời dần sáng, người cuối cùng phải vịn vào tường nôn thốc nôn tháo, Phó Thanh Hoài mới sinh lòng từ bi buông tha cho bọn họ, nhặt áo vest lên, bước chân vững vàng rời khỏi sảnh tiệc.

Phòng tân hôn cũng được chọn trong trang viên Hoa Hồng, không phải vất vả đi đi lại lại.

Trước khi anh về, cô dâu mới Khương Nùng đã ôm Hạt Đậu Nhỏ ngủ một giấc, chỉ là giấc ngủ không sâu, vừa loáng thoáng nghe thấy tiếng mở cửa liền ngồi bật dậy từ trong đống chăn nệm, khoác áo ngủ tơ tằm màu đỏ tươi, bước chân khẽ khàng đi tới, liền nhìn thấy bóng dáng thon dài màu đen của người đàn ông.

Phó Thanh Hoài ném áo khoác tây trang xuống thảm trải sàn, ngón tay thon dài như ngọc nới lỏng cà vạt, cô vừa đi tới liền ôm lấy cô, mùi rượu nồng nặc xộc vào mũi cô, dù sao cũng đã lâu rồi anh không uống rượu, anh nói với Khương Nùng: "Tửu lượng của anh Ba không còn như trước nữa rồi..."

"Chỉ cho phép anh uống lần này thôi đấy." Khương Nùng không thèm để ý tửu lượng của anh tốt như thế nào, chỉ lo lắng anh khó chịu, những ngón tay mềm mại giúp anh cởi cúc áo sơ mi, dần dần, đầu ngón tay lướt qua l*иg ngực anh, cũng khơi gợi tà hỏa trong người anh.

Phó Thanh Hoài ôm cô đi về phía phòng tắm, vừa hôn vừa cởi dây lưng áo của cô.

Khương Nùng sợ tiếng động sẽ làm bé con đang vùi mình ngủ trong chăn thức giấc, nên dịu dàng nhắc nhở anh khóa cửa lại, sau đó đi mở nước vào bồn tắm.

Cùng với tiếng nước tích tách, cô lảo đảo giẫm lên bộ âu phục của người đàn ông rơi đầy đất, tấm lưng trắng nõn như tuyết dán sát vào tường, bị nhốt vào một góc.

Cơ bắp nửa thân trên của Phó Thanh Hoài rắn chắc rõ nét, những giọt nước trong veo chảy dọc xuống cơ thể anh, càng đến gần thì mùi hương nhang càng đậm hơn, mang theo ẩm ướt lướt qua lỗ tai nhạy cảm của cô, chất giọng trầm khàn nói mấy chữ: "Sinh cho Hạt Đậu Nhỏ một..."

Lông mi Khương Nùng không khỏi run lên: "Hả? "

Mấy chữ sau cùng, anh vừa nói vừa cắn môi cô: "...một em gái mạnh mẽ."