Tuyệt Đối Phục Tùng

Chương 42: Trong mắt anh, sau này khi hồi tưởng lại, cho dù có như tiên nữ cũng nhớ không rõ

Edit: Chickenliverpate

Vừa qua mười hai giờ khuya.

Công ty của Lận Mân Ngọc nhận được cuộc gọi của đạo diễn Dương Nhai, một vị đạo diễn trứ danh trong ngành giải trí, báo rằng không thể giao vai nữ chính trong bộ phim điện ảnh sắp tới cho cô ta như đã thỏa thuận, rồi cúp máy mà không nói lý do, ngay sau đó vị ảnh hậu quốc tế Du Ảnh Hàm cũng cho trợ lý gọi điện tới nói lịch trình tháng sau tạm thời thay đổi, nên huỷ bỏ hợp tác chụp ảnh cho tạp chí Phong Diện với Lận Nhã.

Sau đó, giống như hẹn trước, chỉ trong một đêm mà hai ba nhãn hàng cao cấp đều sẵn sàng trả một khoản bồi thường hợp đồng kếch xù cũng muốn rút lại đại ngôn của Lận Nhã.

Chuyện như vậy liên tiếp phát sinh, cho đến khi có thêm một vị đạo diễn gọi tới.

Lận Mân Ngọc đoạt lấy điện thoại di động từ tay trợ lý, lạnh lùng đẩy cửa kính bước ra ngoài ban công đứng nghe điện thoại giữa thời tiết rét buốt: “Bàng đạo, Lận Nhã nhà tôi cũng đã quay được một nửa rồi, lúc này ông nói phải đổi người, không giải thích một chút sao?”

Giọng nói của Bàng Minh lộ ra chút lúng túng: “Bên chỗ tôi cũng khó xử lắm.”

Xét cho cùng ông ta cũng không phải người đầu tiên, Lận Mân Ngọc mất hết kiên nhẫn, cũng lười mượn đề tài để hỏi chuyện, liền hỏi thẳng: “Đều là người trong giới, ông ám hiệu cho tôi một chút đi, Lận Nhã nhà tôi đã đắc tội đại nhân vật nào?”

Lận Mân Ngọc từ lúc còn trẻ đã quen đầu cơ và luồn cúi, mượn nghệ sĩ dưới trướng bám víu vào những mối quan hệ quyền quý, sự tích như vậy không ít. Bàng Minh cũng không muốn đắc tội cô ta, sau khi suy tính mới nói: “Bộ phim điện ảnh của tôi là do Sở tổng của Truyền Thông Phong Nhạc đầu tư, hôm nay anh ta muốn rút đầu tư, trừ phi đổi nữ chính rồi bắt đầu quay lại.”

“Sở Tuy?”

Lận Mân Ngọc cau mày: "Anh ta vừa lôi kéo ở chỗ tôi một nghệ sĩ nhỏ hồi cuối năm, còn hứa hẹn sẽ cung cấp tư nguyên, sao bây giờ lại trở mặt?"

Bàng Minh nói: "Người như Sở Tuy nổi tiếng trăng hoa, thủ đoạn theo đuổi nữ minh tinh rất cao, cũng giống như thủ đoạn đầu tư trong giới vậy, là bởi vì... sau lưng có người chỉ điểm."

Điều ông ta lo sợ không phải Truyền Thông Phong Nhạc rút đầu tư, mà là việc Sở Tuy công khai phong sát tiểu hoa lưu lượng mới nổi chẳng qua chỉ là đang làm việc cho người khác.

Có mấy lời khó giải thích rõ ràng, Bàng Minh niệm chút giao tình nên mới chỉ điểm vài chỗ mà thôi.

Sau khi cúp điện thoại, Lận Mân Ngọc đứng trong gió lạnh một hồi lâu, mới rút thuốc ra châm một điếu, đáng tiếc sương mù quá dày, cô ta bật cả buổi cũng không ra lửa.

Ngón tay cô ta lạnh cóng, quay người trở lại văn phòng.

Cách một tấm kính, Lận Mân Ngọc bỗng nhìn thấy Lận Nhã trong bộ váy dạ hội sa tanh màu đen trở về từ dạ tiệc trang sức, nghe nói tài nguyên của mình đều bị rút lại hết, sắc mặt cô ta trắng bệch: "Cô."

Lận Mân Ngọc an ủi: “Đừng hoảng, trên tay cô còn vài mối quan hệ, những năm qua không phải công dã tràng.”

Trong lòng Lận Nhã mơ hồ cảm thấy chuyện này không đơn giản, cũng hoang mang không hiểu sao Khương Nùng lại có bản lĩnh lớn như vậy mà phong sát cô ta?

Cô ta nhìn Lận Mân Ngọc gọi điện thoại nhờ giúp đỡ, đáng tiếc tác phong của công ty suốt những năm qua quá hung ác, lợi dụng khế ước bán thân của nghệ sĩ nhưng lại không màng sống chết của họ, những người có thể thành công thoát ra ngoài, không quay lại bỏ đá xuống giếng đã là tốt lắm rồi.

Qua một hồi lâu.

Lận Mân Ngọc không nhờ vả được người nào, liền gọi thẳng cho Sở Tuy.

Lận Nhã kéo lê bộ lễ phục nặng nề dày cộm, ngồi chết lặng ở một bên lắng nghe, điện thoại di động đặt trên bàn trà được bật loa ngoài: "Lận tổng, chuyện này tôi không làm chủ được, cô vẫn nên về giáo huấn lại cháu gái nhỏ của mình đi, bảo cô ta thu lại chút tâm địa gian xảo của mình."

Lận Nhã nghe thấy liền tức giận, nhưng bị Lận Mân Ngọc giữ tay lại, sau đó nói về phía điện thoại di động: “Sở tổng, coi như Nhã Nhã có đắc tội vị kia, cũng không đáng bị phong sát như vậy, đều là chuyện ghen tị giữa con gái với nhau, cùng lắm thì tôi tự mình đến cửa bồi tội, được không?”

Giọng điệu của Sở Tuy đặc biệt rõ ràng, lười biếng pha lẫn chút lạnh lùng: "Đừng làm chuyện vô ích, lần này chỉ cho cháu gái nhỏ của cô một bài học mà thôi, chẳng lẽ Lận tổng muốn liên lụy toàn bộ nghệ sĩ dưới trướng công ty luôn sao?"

Lận Mân Ngọc giật mình, theo bản năng nhìn về phía khuôn mặt của Lận Nhã.

Tài nguyên của công ty đều nghiêng về phía cô ta, hơn nữa cũng đã thành công trong việc tạo nên hình tượng tiểu hoa lưu lượng mới trong giới giải trí, cũng coi như là một cái cây hái ra tiền, cứ như vậy bị người ta đốn ngã, thành thật mà nói là rất không cam lòng.

Nói cho cùng thì Lận Mân Ngọc cũng đã dày công tính toán, mượn tay nghề, tư nguyên và mối quan hệ của tất cả mọi người, muốn đưa cháu gái mình vào đỉnh cấp hào môn.

Bây giờ đi sai nước cờ, còn phải đối diện với nguy cơ mất hết tất cả trên tay át chủ bài của mình.

Nghe thấy lời cảnh cáo của Sở Tuy, ánh mắt trầm ngâm khẽ chớp mấy lần.

Cuối cùng, Lận Mân Ngọc cũng chủ động cúp điện thoại, thở dài nói với Lận Nhã: "Trước mắt, cứ dừng thông báo gần đây nhất của con đi."

Sắc mặt Lận Nhã trắng bệch: "Cô!"

——

Bên trong văn phòng tổng giám đốc của Truyền Thông Phong nhạc, ngồi đối diện với vách tường kính sát đất, phản chiếu cảnh đêm rực rỡ của toàn thành phố.

Sở Tùy lười biếng ngã người ra chiếc ghế bọc da màu đen, áo sơ mi đen không thắt cà vạt, lộ ra xương quai xanh mảnh khảnh, lạnh đến mức trắng bệch, dưới ánh đèn lạnh lẽo, tác phong phóng đãng và suy đồi dường như thấm từ trong xương.

Anh ta chăm chú nhìn tòa khách sạn ở phía xa đứng sừng sững trong đêm tối một hồi lâu, bỗng nhiên những ngón tay thon dài đang xoay xoay điện thoại di động siêu mỏng đột ngột dừng lại.

"Ai đang nghe lén?"

Đôi mắt hồ ly của Sở Tuy hơi nheo lại, nhìn chằm chằm bức tường kính đen như mực, đang phản chiếu bóng một người phụ nữ đang từ từ xuất hiện ở cửa.

Lúc đầu, cô không lên tiếng trước, mặc chiếc váy dạ hội sa tanh màu đen đứng bên dưới ánh sáng, đẹp kiêu sa lạnh lùng, nhưng cô giống như linh hồn người đã chết, hai giây sau, đôi môi tuyệt đẹp của cô khẽ mấp máy, giọng nói của cô hoàn toàn không giống Lộ Ương, vừa mở miệng là như mang dao mang súng.

"Sở tổng, tôi quay lại công ty lấy đồ... đúng lúc đi ngang qua."

Vào những lúc như thế này, Thẩm Già Hòa tuyệt đối sẽ không bao giờ thừa nhận cô đang nghe lén cuộc nói chuyện của anh ta với Lận Mân Ngọc.

Dù sao thì cô cũng đã tránh được camera giám sát ở trên đầu, Sở Tuy muốn nổi giận cũng không có chứng cứ xác thực.

Nhưng Sở Tuy chỉ thất thần nhìn cô chằm chằm, khó phân biệt được cảm xúc trong đôi mắt hồ ly, nhìn kỹ lại thì cảm thấy có chút lạnh lẽo.

Thẩm Già Hòa không khỏi có chút nghi hoặc, chẳng lẽ tối nay cô trang điểm không hợp?

Đang định dùng điện thoại di động soi mặt, hầu kết của Sở Tuy trượt lên trượt xuống, trước khi đầu ngón tay tinh xảo của anh ta chạm vào túi, giọng nói khàn khàn nóng bỏng truyền đến: "Cô hút xì gà không?"

Xì gà?

Thẩm Già Hòa nghĩ thứ đồ chơi này quá mạnh, cô đã từng nếm thử khi đoàn làm phim cần có cảnh quay, mùi vị của nó khiến cô đau họng.

Cô nhất thời không nắm bắt được suy nghĩ của vị này, nhưng kinh nghiệm nhiều năm trong giới giải trí cho cô biết, vào thời khắc mấu chốt giả bộ thanh thuần là tốt nhất, mấy chuyện há mồm nói dối như vậy dễ như trở bàn tay: "Tôi không hút thuốc và uống rượu, Sở tổng muốn tôi xuống lầu mua thuốc sao?"

Tốt nhất là vậy!

Như vậy sẽ cho cô một cái cớ để chạy trốn—

Lộ Ương chay mặn gì cũng không kiêng, vào miệng đều phải là những thứ mạnh nhất.

Giờ phút này Sở Tuy biết rất rõ, người phụ nữ thích phạm quy, lại không chút kiêng kỵ ỷ mình có anh làm chỗ dựa và người trước mặt này không phải cùng một người.

Mặc dù đường nét trên khuôn mặt, trang phục hay vẻ lạnh lùng kiêu ngạo câu dẫn hồn phách người ta từ trong xương đều rất giống nhau.

Hồi lâu.

Anh ta ném chiếc điện thoại di động siêu mỏng lên mặt bàn lạnh lẽo, vẻ mặt vô cảm nói: "Đã một giờ sáng rồi, tôi đưa cô về."

“Không dám phiền Sở tổng.” Thẩm Già Hòa vẫn dính chặt ở cửa không bước vào nửa bước, ngược lại móc điện thoại di động ra lắc lắc, lớp son trên môi tô quá dày, cong lên đẹp mắt: "Yến Hàng đang lái chiếc siêu xe mới mua tới, chắc đang đợi tôi ở dưới lầu."

Mặc dù trên danh nghĩa cô là một con chim hoàng yến, nhưng lại hưởng thụ đãi ngộ xe đưa xe đón của Yến tiểu thiếu gia chí cao vô thượng.

Do bầu không khí vi diệu, Thẩm Già Hòa dám ngồi siêu xe, cũng không dám ngồi ghế phó lái của Sở Tuy.

Tiếng giày cao gót nhanh chóng xa dần, Sở Tùy cũng không cản, vẫn ngồi trên ghế da màu đen hồi lâu, bóng dáng bất động như một bức tranh, gần như hòa vào trong cảnh đêm.

Một lúc sau.

Điện thoại liên tục đổ chuông, không ít người trong giới gọi đến nghe ngóng nội tình vì sao lại phong sát Lận Nhã.

Đôi mắt hồ ly của Sở Tuy cụp xuống, liếc nhìn nhưng vẫn trầm mặc không để ý tới.

——

Lận Nhã bất quá cũng chỉ là một tiểu hoa đán lưu lượng mới nổi không quan trọng, tư nguyên của cô ta âm thầm bị xóa bỏ, nhiều lắm cũng chỉ dấy lên một đợt sóng kéo dài hai ba ngày, có chăng cũng là người trong giới giải trí kín đáo truyền miệng nhau, không biết cô ta đắc tội vị lão đại tư bản nào, phải luân lạc đến kết cục như vậy.

Hai ngày sau, Sở Tuy đến nhà cũ Phó gia.

Vừa bước vào cửa, xa xa đã nhìn thấy mấy vị thư ký nghiêm cẩn báo cáo xong công việc, tay cầm một chồng văn kiện đã ký tên lần lượt rời đi, còn Phó Thanh Hoài đang ngồi trong đình viện phơi nắng, có lẽ do họp hành nửa ngày phiền quá, trên tay lại không có rượu mạnh, ngón tay thon dài trắng lạnh thong thả cởi hai cúc áo sơ mi.

Đôi mắt hồ ly của Sở Tuy rất sắc bén, chú ý thấy trên ngón tay anh có một dấu răng khá sâu, liền đi tới trêu chọc: "Anh Ba để con khổng tước trong viện mổ bị thương à?"

Cố ý.

Diêm Ninh đứng yên bên cạnh nghe cũng hiểu, cũng may mặt mũi anh ta lãnh đạm nên cũng không để lộ quá nhiều cảm xúc.

Phó Thanh Hoài hơi nhướng mắt, nhẹ giọng hỏi: "Làm xong việc chưa?"

“Xong rồi.” Sở Tuy ngồi xuống một cái ghế gỗ khác, sau đó bưng tách trà lên, nghĩ tới điều gì đó rồi nói: “Danh tiếng của tôi bị tổn hại, trong giới giải trí vậy mà đồn rằng tôi đối với Lận Nhã cầu mà không được, dưới cơn nóng giận đã phong sát cuộc sống sinh nhai của cô ta..."

Nói tới đây rồi.

Sở Tuy nghiêng đầu nhìn sườn mặt tinh xảo của Phó Thanh Hoài phản chiếu trong ánh sáng ấm áp, không khỏi nghi hoặc hỏi: “Anh Ba sẽ không lén thêm dầu vào lửa ném đóa hoa đào nát này lên người tôi chứ?”

Phó Thanh Hoài không nói gì, nhưng Diêm Ninh lại nói: "Sở tổng cũng có tiếng là lăng nhăng rồi, thêm một vụ nữa cũng không sao."

Sở Tuy suýt chút nữa nuốt không trôi ngụm trà, cũng may trời sinh anh ta tính tình phóng đãng, cuối cùng không thoát khỏi bị gia tộc an bài kết hôn với một danh viện vừa cứng nhắc vừa nhàm chán, nên cũng không quan tâm tình sử bên ngoài của mình được góp thêm một viên gạch.

Đặt tách trà trở lại vị trí ban đầu, Sở Tuy chậm rãi hỏi: "Lúc ở nhà hát cậu đã sớm biết Lận Nhã không phải là cô gái năm đó, nhưng cô ta quả thật có biết một số chi tiết mà không muốn ai biết. Cậu không tò mò sao?”

Nếu đổi lại là người khác, nhất định sẽ tìm hiểu đến tận cùng.

Nhưng trong mắt một người xưa nay tình cảm lạnh lùng tính tình lạnh nhạt như Phó Thanh Hoài, thì cô ta chỉ là một nhân vật nhỏ không đáng nhắc tới mà thôi, cho dù cô ta có nắm giữ một bí mật to lớn, cũng không đáng để anh hạ thấp địa vị mà lộ diện.

Điểm này Sở Tuy cũng tự cảm thấy xấu hổ, nhưng vẫn tò mò: “Anh Ba vẫn đang tìm sao?”

Phó Thanh Hoài thờ ơ xoa xoa dấu răng trên ngón tay, vết thương màu đỏ này lại không hề đau đớn, một lúc sau, giọng nói lạnh lùng thoát ra khỏi đôi môi mỏng, thốt ra ba chữ: "Tìm thấy rồi. "

Sở Tuy kinh ngạc: "Ai?"

Hỏi là ai, nhưng khi nhìn thẳng vào đôi đồng tử sáng màu không chút cảm xúc của anh, trong nháy mắt như bị thức tỉnh, còn kém nói ra một cái tên mà thôi.

"Anh Ba."

"Ừm."

"Có phải cậu nhận ra Khương Nùng ngay từ lúc ông chủ Quý của Tàng Nguyệt đưa Khương Nùng cho cậu không?"

Giọng nói rơi xuống đất, trong đình viện một cơn gió thổi đến làm mấy chiếc lá khô trên mặt đất bay lên.

"Vẫn chưa." Giọng nói của Phó Thanh Hoài rất nhạt: "Ban đầu, Quý Như Trác chỉ nói với tôi, anh ta có một mỹ nhân âm..."

Đây cũng là lý do vì sao một người ít lộ diện như anh đột nhiên lại đến hội đấu giá Tàng Nguyệt, Khương Nùng hấp dẫn anh không phải ở dáng người thanh nhã như hoa bạch trà, cũng không phải khuôn mặt xinh đẹp.

Mà là bởi mỹ nhân âm vô cùng êm tai, chỉ mấy câu nói dịu dàng trong trẻo đã có thể giải tỏa chứng mất ngủ trầm trọng của anh ấy nhiều năm qua.

Sau khi thử thăm dò chung sống với nhau, Phó Thanh Hoài phát hiện ra Khương Nùng sống rất đơn giản, không giống muốn bám víu vào quyền thế, cam nguyện để Quý Như Trác an bài cho mình, ngây thơ không biết gì về tình yêu nam nữ, sạch sẽ tinh khiết, thỉnh thoảng lại để lộ ra chút tình cảm không kịp che giấu.

Cũng chỉ là si mê anh một cách rất đơn thuần.

Sở Tuy: "Làm thế nào cậu phát hiện được?"

Phó Thanh Hoài hơi nghiêng mặt, những vệt nắng mỏng manh chiếu vào mặt anh, anh trầm tư một lúc rồi nói: “Trước đó tôi đã đoán được bảy phần, lần ở trấn Đường Tây, bà ngoại cô ấy đã nói với tôi chuyện Khương Nùng được nhận nuôi nhưng lại trốn về nhà lúc còn bé.”

"Chỉ dựa vào chuyện muốn tìm bà ngoại sao?"

Sở Tuy sửng sốt, đây là thể loại ngôn ngữ mờ ám gì vậy?

Đôi môi mỏng hoàn hảo của Phó Thanh Hoài khẽ cong lên, mỉm cười: "Bằng không thì sao?"

Đêm giông bão ấy, Khương Nùng giống như vừa được vớt lên từ trong vũng bùn, mái tóc ướt sũng xõa tung che gần hết gương mặt, chỗ nào cũng bẩn, tuổi lại nhỏ, chỉ biết run rẩy trốn trong góc khóc lóc tìm bà ngoại.

Dáng vẻ đó trong mắt anh, sau này khi hồi tưởng lại, cho dù có như tiên nữ cũng nhớ không rõ.

Sở Tùy bị hỏi ngược lại chỉ biết im lặng, đôi mắt hồ ly nhìn về phía vết cắn trên ngón tay anh, hơi nhướng mày: "Kết quả người lấy thân báo đáp lại là anh Ba à, tôi đã sớm nói rồi, nhiều năm như vậy... cứ thế mà chọn xong, ắt có ngụ ý."

“Địa vị chủ mẫu Phó gia này bao người thèm muốn, nhưng cũng chẳng phải bảo bối gì, cô ấy muốn thì giao cho cô ấy thôi."

Ánh mắt Phó Thanh Hoài vẫn lãnh đạm như cũ, qua hồi lâu, lòng bàn tay anh xoa lên vết răng nhỏ nhắn trên ngón tay.