Thuận Thiên Kiếm - Rồng Không Đuôi

Chương 342: Hồi hai mươi tám (4)

Lại kể chuyện Tạng Cẩu…

Tửu Thôn đồng tử nhảy lên thuyền, ánh mắt ngay lập tức đυ.ng phải cái nhìn của Tạng Cẩu. Y thấy hiện tại cậu chàng nhàn nhã mà trấn định, thả lỏng mà không mất cảnh giác, như đao bén chực rời vỏ thì vừa nhếch mép, cười tà.

[ Tiểu tử này tiến bộ thực quá thần tốc. ]

Y nhớ lại bảy năm trước, trên điện Thái Hoà, hai người này liên thủ liều sống liều chết mới nhặt lại được mạng sống từ chỗ y. Năm năm trước, ở Tất gia trang, hai người còn bị y xoay như dế.

Mà nay vật đổi sao dời…

Ở trước trận Tam Thiên Đại Thiên Thế Giới của mười tám người đồng Thiếu Lâm, y bại.

Bại tuy thống khoái, nhưng chưa sướиɠ tay…

Y tự hỏi, nếu cả hai người ở vào trạng thái tốt nhất, tỉ đấu một phen thì ai thắng ai thua.

Tửu Thôn đồng tử đứng thẳng trên đầu thuyền, gió thổi khiến y phục và tóc y phiêu động, nhưng ánh mắt y thì kiên định bất động.

Nói đoạn, y cười gằn:

“ Chưa quên cái hẹn tái đấu chứ? ”

“ Địa điểm và thời gian cho ngươi chọn! ”

Tạng Cẩu chậm rãi đứng lên, tay nắm chặt thanh Thuận Thiên kiếm.

Tửu Thôn đồng tử nói:

“ Chọn ngày chẳng bằng gặp ngày, nhưng không đánh ở đây. ”

Tạng Cẩu cười, đoạn nhìn sang chỗ Phiêu Hương, bảo:

“ Hương về thăm bác Trừng, bác Khanh với ông trước, Cẩu giải quyết chuyện này xong sẽ về ngay. ”

Cô nàng biết Tạng Cẩu muốn đánh một trận thật sảng khoái với Tửu Thôn đồng tử, lại nghĩ hai người hiện tại cũng không có việc gì gấp, bèn nói:

“ Thế thì đi sớm về sớm. Cẩu về Hương mới nói chuyện của mình cho bác và ông, không được trốn đâu đấy. ”

Tạng Cẩu cười, đáp:

“ Được rồi. ”

Nói đoạn, cậu chàng gác kiếm Thuận Thiên lên vai, nhìn Tửu Thôn hất đầu:

“ Dẫn đường đi. ”

Hai người một trước một sau, dùng cùng một bộ thân pháp búng mình lao về hướng tây, cứ theo nóc nhà mà chạy. Dân chúng bên đường trông thấy cũng hơi giật mình khϊếp hãi.

Cả hai đảo hướng mấy lần, chạy đến một cái hồ, phóng mình vào rừng tùng. Bấy giờ Tửu Thôn đồng tử mới đứng lại, đặt chân lên một phiến đá, tay chỉ về phía hồ, nói:

“ Đây là hồ Huyền Vũ, bờ bên kia là Kê Minh tự. Cả hai đều là thắng cảnh nổi tiếng ở Nam Kinh, xứng làm chỗ tỉ thí của chúng ta. ”

Tạng Cẩu bấy giờ mới nói:

“ Không ngờ kẻ ưa gϊếŧ chóc như ngươi cũng rất biết chọn nơi đấu võ. ”

Tửu Thôn đồng tử đáp:

“ Ta hiếu sát, điều này Tửu Thôn ta thừa nhận. Nhưng đánh một trận với kẻ ta coi là đối thủ, thì càng không thể qua loa được. ”

Tạng Cẩu nhìn Tửu Thôn một cái, cười thầm.

Một tên võ si.

Nhưng cảm nhận của hắn cậu chàng cũng rất hiểu.

Từ lúc xuất đạo đến nay, đối thủ của Tạng Cẩu nếu không phải người mạnh hơn xa mình, thì lại quá kém. Duy chỉ có Tửu Thôn đồng tử là đối thủ vừa sức, có thể nói là kì phùng địch thủ. Thế nên, y ngóng trờ trận tái đấu này bao nhiêu, thì cậu chàng cũng mong được chiến một trận ra ngô ra khoai bấy nhiêu.

Người yêu võ thực ra không phải thích động tay động chân, hở tí là đòi đánh nhau. Đối với những kẻ quá yếu đến kɧıêυ ҡɧí©ɧ hoặc khiêu chiến mình, Tạng Cẩu nhiều khi thường bỏ qua, không chấp đối phương.

Thèm một đối thủ ngang tầm, để trổ hết tài năng đánh một trận thư hùng long tranh hổ đấu, ấy mới là tinh thần của người học võ.

Học võ, trước là để giúp nước, cứu đời, sau là để tự rèn tâm tính, thân thể. Người học võ mà chỉ ôm lòng tự tư, chăm chăm đến mình, tệ hơn là học để đi ức hϊếp kẻ yếu hơn thì chẳng lấy đâu ra mà thành được cao thủ. Cho dù không bị tôn sư đuổi thẳng cổ, thì cũng chỉ được truyền cho mấy bài quyền dưỡng sinh mà thôi.

Chính cái lí tưởng cao cả: giúp nước, cứu đời này mới là thứ khiến võ học trở nên thiêng liêng.

Coi võ là thứ thiêng liêng, trọng võ, không dùng võ vào những chuyện tự tư vị kỷ, ấy mới là thượng võ.

Tạng Cẩu chợt vỗ trán, nói:

“ Xong!!! Nhà ngươi còn thanh đao nào khác không? ”

Tửu Thôn lắc đầu, nói đầy vẻ kiêu ngạo:

“ Trừ Quỷ Hoàn ra, ta đây không cần thanh đao thứ hai! ”

Nói đoạn lại chỏ vào kiếm Thuận Thiên, hỏi:

“ Chẳng phải kiếm của ngươi ở đấy sau, lấy nó ra thư hùng cùng ta một trận! ”

“ Không phải không muốn, mà nếu ta dùng kiếm này, thì đánh không được sướиɠ tay đâu. ”

Tuy không nói ra ngoài miệng, nhưng Tửu Thôn vẫn biết ý Tạng Cẩu là thanh Quỷ Hoàn của y không chống lại nổi kiếm của cậu chàng. Điều này khiến kẻ coi đao như mạng như y rất bực mình, bèn nói:

“ Quỷ Hoàn cũng như ta, thèm khát một đối thủ. Ngươi cứ dùng kiếm đi. ”

Tạng Cẩu thấy y kiên quyết, thở dài một tiếng, lại rút kiếm Thuận Thiên ra. Kiếm rời vỏ, lập tức phát ra tiếng vang lảnh lót.

Người biết xem kiếm, thực chất không cần nhìn, không cần sờ. Chỉ cần nghe tiếng kiếm ngâm cũng đủ biết thanh kiếm ấy tốt hay không.

Tửu Thôn đồng tử coi đao như mạng, đương nhiên nhãn lực của hắn đối với binh khí cũng rất cao. Kiếm ngân càng thanh thì kiếm càng tốt, mà tiếng vang của Thuận Thiên kiếm thực chẳng biết phải so sánh với điều gì. Ngọc rơi trên mâm ngọc ít nhất cũng phải kém ba phần, dùi vàng đánh chuông bạc cũng còn xa mới bằng nổi.

Kiếm rời vỏ, Tạng Cẩu dựng thẳng kiếm trước mặt, nói:

“ Ngươi đã không tin ta cũng hết cách, thôi thì ta cứ để kiếm trước mặt, ngươi lấy đao chém thử một cái là biết. ”

Tửu Thôn đồng tử cau mày, trừng mắt, đoạn phun rượu tế đao, nói mà đôi vai cứ run lẩy bẩy như người ốm:

“ Quỷ Hoàn, mày cũng đang kích động đúng không? ”

Đoạn, Tửu Thôn đồng tử vận lực quát to một tiếng, chém ngay ra một đường Hoả Viêm Chi Vũ. Chiêu này có đặc điểm là càng chém đà càng mạnh, thực là một kì chiêu quái thức trong thiên hạ. Năm xưa trên điện Thái Hoà, Tạng Cẩu phải vắt chân lên cổ mà chạy mới thoát nổi khỏi chiêu đao, cơ hồ thở bằng lỗ tai.

Nhưng nay đã khác xưa.

Cậu chàng một tay chắp sau lưng, tay kia giữ kiếm, ánh mắt chậm rãi quét về phía đường đao.

Quỷ Hoàn đã đυ.ng phải kiếm Thuận Thiên…

Không một tiếng động.

Phập!

Nửa thanh đao văng ra xa, sượt qua tai Tạng Cẩu, mũi cắm vào đất.

Mà Tửu Thôn thì ngơ ngác nhìn thanh đao chỉ còn nửa đoạn lưỡi thép của mình, bàn tay nắm chặt chuôi đao dần buông lỏng ra.

Quỷ Hoàn rơi xuống đất…

Một chiêu ban nãy quái dị ra sao, bản thân Tửu Thôn cảm nhận rõ hơn ai hết. Quỷ Hoàn chém vào Thuận Thiên kiếm như chém vào không khí, người cầm đao cả đời như hắn cũng không cảm thấy bất cứ một lực cản nào, cứ như thể Thuận Thiên kiếm là hư ảo, là kiếm thần mà binh khí phàm tục không thể chạm tới, cao không thể với. Lúc nhìn lại, thì đao đã gãy đôi.

Thuận Thiên kiếm sắc tới độ lướt qua đao kiếm tầm thường như thể không khí, người dám vung đao múa kiếm đối đầu cũng không cảm nhận được sự tồn tại của nó. Đao Quỷ Hoàn – một trong thiên hạ ngũ kiếm – chỉ lướt qua một cái là gãy.

Tạng Cẩu thở dài, thu kiếm vào vỏ. Cứ như lời Lí Bân thì đồng đen vốn là trí tuệ đến từ sáu trăm năm sau, mà kiếm Thuận Thiên thì còn xếp trên đồng đen bình thường. Đao Quỷ Hoàn có sắc, có tinh xảo, cũng là bàn tay thủ công của con người vài trăm năm trước làm ra. Có thể chống lại đao Lĩnh Nam đã đủ chứng minh tài hoa của nghệ nhân đúc kiếm.

Nhưng nay… chênh lệch gần một ngàn năm, khiến hai thanh thần khí trong nháy mắt đã phân ra thắng bại.

Tửu Thôn đồng tử nhìn kiếm một cái, hít vào một hơi lạnh, rồi cười chua chát:

“ Kiếm này tên là gì? ”

“ Thuận Thiên. Có thể nói là bảo kiếm đứng đầu nước ta, đao Lĩnh Nam gặp nó cũng phải gãy. ”

Tạng Cẩu thở dài, lại nhớ cảnh kiếm Thuận Thiên xả đôi tấm cửa đồng đen như thể chém chuối, đến nay vẫn chưa hết chấn kinh.

Tửu Thôn đồng tử cười nhạt, nhặt hai nửa thanh kiếm lên nhét vào bao, lại nói:

“ Ngươi có thanh kiếm này, ta đánh không lại. ”

Tạng Cẩu cười, đặt kiếm Thuận Thiên sang một bên, lại tung mình lên không bẻ hai nhành tùng, giật hết cành lá thừa đi. Cậu chàng ném cho Tửu Thôn một cành, không nói không rằng, cành cây trong tay chỉ xéo xuống đất.

Ý tứ đã rõ ràng.

Cũng không cần nói.

Tửu Thôn ngửa cổ cười dài, vung vẩy nhành tùng trên tay mấy cái cho quen, đoạn thủ thế. Chỉ thấy chân trước để thẳng, chân sau đứng tấn, nhành tùng đưa ngang mặt. So với tư thế của Tạng Cẩu, trọng tâm của Tửu Thôn thấp hơn, bộ vị yếu hại như bụng và hạ bàn được che kín. Thoạt nhìn, thì thủ thế của hắn hiệu quả hơn nhiều.

Trái lại Tạng Cẩu chỉ chéo nhành tùng, tay chắp sau lưng, thẳng lưng ưỡn ngực, nhìn thì có vẻ cao thâm mạc trắc, kì thực bao nhiêu bộ vị yếu hại ở ngực, bụng đều lộ rõ mồn một cho đối thủ, hạ bàn cũng không vững chãi bằng. Kẻ khác nhìn vào, không khỏi sẽ cảm thấy chỉ có mã ngoài, bên trong rỗng tuếch.

Mà kì thực, lúc này hai người thủ thế, thì cũng có mấy tiều phu đi ngang qua. Thấy có đánh nhau, mấy người này ham vui cũng xúm lại xem, chỉ chỉ chỏ chỏ, ra chiều thích thú. Có người trông vẻ già dặn hơn cả, thì đánh giá Tửu Thôn phần hơn, cũng chỉ ra những lỗi sai của Tạng Cẩu.

Hai người trong trận, lúc này mắt nhìn tứ phương tai nghe tám hướng, tất nhiên mấy tiều phu bàn ra tán vào đều nghe cả. Tạng Cẩu chỉ cười nhạt không chấp, còn Tửu Thôn thì thấp giọng chửi là không có nhãn lực.

Kì thực, lí luận của mấy tiều phu này chỉ đúng với người luyện võ thông thường. Nếu hai bên so tài võ công đã đến hàng cao thủ thì cần phải nghĩ ngược lại. Tạng Cẩu để lộ hết sơ hở, ấy là muốn dụ đối thủ tấn công để phản kích. Lúc này cậu chàng như con rắn hổ đang ngóc đầu, tuy là lộ chỗ yếu hại là bảy tấc dưới cổ, nhưng nếu dám tấn công vào đấy thì ắt sẽ bị mổ trúng tay chết trước. Nói trắng ra, thủ thế của Tạng Cẩu chẳng phải làm màu mè gì, mà là thiên hướng công kích.

Tửu Thôn giữ chặt hạ bàn, thủ thế nghiêm mật, kì thực là thiên hướng phòng thủ.

Lúc này, Tửu Thôn thở ra một hơi, hoàn toàn quên hết cảnh trí lẫn khán giả chung quanh. Trong mắt hắn, chỉ có bản thân, đối thủ, và vũ khí của hai người.

Ấy là vong ngã.

Còn Tạng Cẩu, trong tâm thức cậu chàng bản thân đã không còn tồn tại. Ngoài ra, bất luận là rừng tùng trút lá, tiều phu đứng xem hay Tửu Thôn đồng tử đều phản chiếu rõ mồn một tại đáy lòng.

Ấy là vô ngã.

Cùng trong trận Tam Thiên Đại Thiên Thế Giới, cùng dựa vào một lời nhắc nhở của Khiếu Hoá Tăng là “ tâm như tĩnh thuỷ ”, nhưng hai cảnh giới lại khác nhau về bản chất.

Có lẽ, là do tính cách.

Tửu Thôn đồng tử từ trước đến nay, làm hết thảy mọi chuyện, cũng vì lợi ích của bản thân và thế lực của hắn. Theo một cách nói nào đó, có chút tự tư ích kỷ. Thế nên, cảnh giới hắn ngộ ra từ “ lòng như nước lặng ” cũng là tập trung vào bản thân.

Mà Tạng Cẩu, có thể vì nguyên nhân được người trong thôn Điếu Ngư nuôi lớn một cách vô tư không cần báo đáp, lại được Quận Gió dạy bảo, nên hành động của cậu chàng hiếm khi vì cái lợi riêng của chính mình. Thế nên, cậu chàng mới hướng đến “ vô ngã ”, quên đi sự tồn tại của bản thân.

Tất nhiên, lời này chỉ có thể giải thích tại sao Tạng Cẩu và Tửu Thôn ở trong cùng một điều kiện lại ngộ ra hai cảnh giới khác nhau. Thực chất chưa hẳn người không có lòng tự tư tự lợi mới ngộ ra được vô ngã, và những người đã có vô ngã cũng chưa hẳn đã vì đại nghĩa.

Đến chuyện chính…

Tửu Thôn thở ra một hơi thật dài, vung nhánh tùng lên, đoạn lao về phía Tạng Cẩu. Nhành cây đề ngang, trảm ra một chiêu Phong Bạo Chi Vũ, thế công nhanh như bão lốc, hung hãn vô cùng.

Tạng Cẩu hơi rùn người né lệch sang, nhành cây trong tay cũng xỉa ra một cái, giống như chim hạc mổ cá nhè ngay yết hầu Tửu Thôn mà đâm.

Thế đánh của nhánh tùng nhanh, nhưng Tửi Thôn cũng biến chiêu rất gấp. Chỉ thấy hắn chuyển thân lạng người, thân hình hạ xuống nghiêng đi nửa vòng, nháy mắt đã giật sang bên phải. Nhánh cây trong tay hắn đảo một cái, từ chém thành đâm nhắm ngay vào bên eo Tạng Cẩu.

Nhưng nay Tạng Cẩu đã vào cảnh giới vô ngã, biến chiêu của Tửu Thôn có bất ngờ hơn thế cũng không thể thoát được cảm nhận của cậu chàng. Chỉ thấy Tạng Cẩu dựng thẳng cành cây gạt ngang nhánh tùng của đối thủ, chân lại tống ra một đạp. Tửu Thôn lập tức co gối lên cản ngọn cước đang bổ ra với thế như sét giật sấm rung của Tạng Cẩu.

Ấy đương nhiên là chiêu Tháng Mười Sấm Rạp, Tháng Chạp Sấm Động của bốn lão Thiên Tàn Địa Khuyết.

Ầm một cái, mỗi người lui lại mấy bước. Tạng Cẩu thì có vẻ nhẹ nhàng do chiếm thế chủ công, còn Tửu Thôn phải thủ gấp nên mỗi bước lại hằn sâu một dấu chân lên mặt đất, lún đến nửa tấc.

Hai người cùng luyện Lăng Không Đạp Vân, thân pháp nhanh đến nỗi mắt thường chỉ thấy hai cái bóng mờ, lại tưởng như có năm sáu Tạng Cẩu đấu với bốn năm Tửu Thôn đồng tử. Trong con mắt của mấy người tiều phu quan chiến, hai người cơ hồ là sáp vào nhau, dùng phép phân thân ra đánh túi bụi rồi tách ra tức thì, Tửu Thôn đồng tử đã ở thế hạ phong. Cả đám há miệng to đến nỗi tưởng như có thể nhét cả nắm tay của bản thân vào.

Lúc này cái người mở miệng đánh giá hai đối thủ cũng rất biết điều ngậm tăm, không dám nói tiếp. Bởi bây giờ mở miệng giải thích chẳng những không thể lấy lại thể diện, có khi còn rước nhục vào thân.

Tửu Thôn đồng tử nâng nhánh tùng trên tay lên, quát to:

“ Sau trận ở Thiếu Lâm, sáng tạo ra được một chiêu đao mới. Có muốn thử không? ”

Tạng Cẩu thấy hắn nhắc đến trận đánh ở Thiếu Lâm, biết Tửu Thôn nghĩ ra chiêu này ắt hẳn chuyên để đối phó mình. Song, cậu chàng chẳng những không thấy lo, ngược lại còn thấy hứng thú, máu nóng trong người chảy xuôi.

“ Thế thì xin tiếp cao chiêu! ”

Tạng Cẩu nói xong, bèn đưa nhành tùng lên thủ thế.

Lần này, cậu chàng đổi về thế thủ, để Tửu Thôn đồng tử tấn công.

Tửu Thôn đồng tử đề khí nâng nhành tùng lên quá đỉnh đầu, không nhiều lời nữa, chậm rãi bước từng bước về phía Tạng Cẩu.

Một bước này, nhẹ, êm, tựa như không có trọng lượng.

Nhành tùng trong tay hắn theo đó cũng hất ra…

Động tác so với bước chân của hắn càng nhẹ, cơ hồ không dùng sức, cũng rất chậm. Nhưng tay hắn vung chậm, chân hắn bước lại rất nhanh.

Bặc.

Tạng Cẩu giật mình, vung nhành tùng gạt chiêu số của đối thủ, lại nhảy lui lại một bước.

Ánh mắt cậu chàng nhìn đối thủ đã không còn vẻ thong dong nữa.

Vô ngã của Tạng Cẩu tuy là có thể thu hết toàn cảnh xung quanh, phản chiếu trong lòng, nhưng điều ấy không có nghĩa cậu chàng trở thành toàn tri. Mà đã là người, ắt có thể bị lừa.

Tửu Thôn đồng tử dùng động tác nhẹ, tay chậm mà chân nhanh, chính là để đánh lừa cảm giác của Tạng Cẩu. Cậu chàng được dạy dỗ bởi bốn lão chí tôn trong giới sát thủ, thì Tửu Thôn cũng là kẻ máu mặt trong giới lấy đầu người. Thành thử, hiểu biết của hắn về khí và thế chưa chắc đã nông cạn hơn Tạng Cẩu.

Mà Tạng Cẩu thì từ trước đến nay vẫn ỷ vào vô ngã để khống chế cục diện. Đối thủ của cậu chàng hoặc là danh môn chính phái, không thì cũng không quá thạo về khí và thế như Tửu Thôn đồng tử. Lâu ngày, khó tránh cậu chàng có phần ỷ y, đánh giá vô ngã quá cao.

Cũng may, lần này được Tửu Thôn đồng tử đề tỉnh.

Tửu Thôn đồng tử thất thủ bèn quăng mạnh nhành tùng xuống, chửi:

“ Mẹ kiếp, nếu trong tay là Quỷ Hoàn thì đâu có thất thủ? ”

Ps: Hôm qua bộ đếm từ bị lỗi nên cắt nhầm chỗ, nay bù lại