Thuận Thiên Kiếm - Rồng Không Đuôi

Chương 278: Hồi hai mươi lăm (3)

Bốn người thong dong đi vào thành, dọc đường Lí Thường Thắng không ngớt hỏi thăm Tạng Cẩu chuyện võ công quyền cước. Trước nay trong giới võ lâm Tạng Cẩu tiếp xúc toàn những tay cao thủ có hạng, là bậc tiền bối thành danh, không thì võ công cũng tự thành một phái như Hồ Phiêu Hương. Thành thử đây cũng là lần đầu tiên có người dùng tư thái hậu bối hỏi thăm cậu chàng về võ công, không khỏi lấy làm lạ.

Lí Thường Thắng hỏi vấn đề nào, cậu chàng cũng đáp được trôi chảy, thì càng thêm phục cậu thiếu niên nhỏ tuổi này.

Đến chỗ hào hứng, y bèn hỏi:

“ Không biết hai vị ca ca của cậu thì thế nào? ”

Tạng Cẩu suýt thì buột miệng hỏi lại “ ca ca nào? ”, tại cậu chàng là cô nhi, cha mẹ còn chả biết là ai nữa là anh chị em cô dì chú bác? Nhưng rồi sực nhớ mình đang sắm vai hộ vệ của Phiêu Hương, cô nàng lại thuận mồm bịa ra hai người nào là Nhất Thiên Thương, nào là Nhị Khoái Tử gì đó, bèn ho khan một tiếng:

“ Đại ca theo học môn đánh nhau trên lưng ngựa, khác với võ công quyền cước giang hồ, nên khó mà so sánh. Nhị ca theo học bếp, đao công của y tuy chuẩn, nhưng chỉ dùng với vật chết. ”

“ Cũng đúng. Cũng đúng. ”

Lí Thường Thắng cười trừ, tự trách bản thân kém tinh ý.

[ Cô Tiêu Vũ Thanh này là tiểu thư đài các, làm sao hiểu được võ công của vị Tam Văn Cẩu này mạnh yếu ra sao? Thành thử chê là kém Nhất Thiết Thương, Nhị Khoái Tử cũng chẳng lạ lùng. Nhưng hộ vệ còn có võ công như thế này, thì bối cảnh của cô họ Tiêu này cũng kinh khủng thật. ]

Bốn người thủng thẳng vào trong thành, đi qua mấy khu phố, thì Lí Thường Thắng chỉ vào một tòa phủ đệ xa hoa, bề thế vô cùng, nói:

“ Ấy là phủ viện của nhà ta. ”

Nhìn phủ viện nhà họ Lí nguy nga tráng lệ, gác tía lầu son, là đủ biết kẻ ở bên trong phủ đệ này cũng ắt là quý nhân quyền thế ngập trời.

Lí Thường Thắng nói dứt câu, thì đã có mấy gã tướng tá đô con chạy ra đến tận cổng, quỳ xuống hành lễ:

“ Thiếu gia. ”

Tạng Cẩu trông mấy tên này mà nhíu mày thoáng một cái. Cậu chàng bây giờ đã không phải đứa trẻ con mới ra đời, mấy năm nay cũng tính là va chạm giang hồ, gặp nhiều loại người. Từ trên người mấy tên vừa xuất hiện, Tạng Cẩu lờ mờ nghe được hơi thở tanh tanh mùi máu từ chúng, lại thêm mục quang tên nào tên nấy ác liệt như đao bén…

Những người này tuyệt nhiên không phải gia nhân bình thường!

Nếu không phải lính già dặn trận mạc thì cũng là loại khách giang hồ, mà cũng tuyệt không phải hạng vớ vẩn gì.

Lí Thường Thắng đón lấy bao phục của hai người, ném cho bọn thủ hạ, rồi ra lệnh:

“ Tiêu tiểu thư và vị Tam thiếu hiệp này là khách quý của bản thiếu gia, các người phải đối xử cho đàng hoàng đấy. ”

Cả bọn dạ ran một tiếng, lại quay lại thi lễ với hai người Tạng Cẩu.

Lí Thường Thắng dẫn ba người đến một chốn gọn là Thính Tuyết lâu, là một tòa tửu lâu xây trên núi. Cái thú vị của quán rượu này là không có phòng ốc gì, mà chỗ cho khách uống rượu là mấy dải hành lang gỗ xây dọc triền núi, đứng trên cao có thể nhìn xuống bao quát cả thành Tây An. Sát lan can gỗ kê một phiến ghế đá để ngồi, rượu ngon thức nhắm thì lấy ở cuối hành lang.

Bắc Đường Liên Hoa lấy hai bình Trúc Diệp Thanh, hai chén Dương Chi Bạch Ngọc, với một đĩa măng trúc đến uống rượu tán gẫu với Hồ Phiêu Hương. Hai vị tiểu thư tay đũa tay chén, cử chỉ rất ưu nhã. Trong cái khung cảnh cây cỏ xanh xanh, gió thu nhẹ lay cành dương liễu, sương núi nhỏ từng giọt từng giọt đẫm vào ngói ngọc, thì ấy thực xứng là tiên cảnh,

Lí Thường Thắng thì trực tiếp hơn, y lấy hai vò Mao Đài, hai cái đùi gà nướng, ném cho Tạng Cẩu một nửa, rồi tựa lưng vào cột nhà, hai chân gác lên lan can, nói:

“ Trên này cảnh sắc bao la hùng tráng, lại phối thêm rượu nồng thịt tươi, thực khiến người ta cảm thấy nhiệt huyết sôi trào. ”

Tạng Cẩu mở vò, uống thử một ngụm thì nhăn mặt. Rượu Tàu vốn nặng, mà Mao Đài lại càng là rượu mạnh trong rượu mạnh. Tuy nhiêu ấy không ăn nhằm gì với tửu lượng của cậu chàng, nhưng luận vị đạo, Tạng Cẩu thích rượu nếp thơm của Địa lão nhất.

Cậu chàng nhìn từ trên cao, thấy đồi núi chập chùng kéo ra xa mãi đến ngút tầm mắt, bên dưới thành Tây An nhà cửa san sát, lòng cũng thấy nao nao. Cảnh càng hùng tráng bao nhiêu, thì cậu chàng càng nhớ cái thôn Điếu Ngư bé bé của mình bấy nhiêu. Vậy mà chớp mắt một cái đã bảy năm, xa quê đã gần bằng thời gian ở quê rồi…

Tạng Cẩu chén chú chén anh với Lí Thường Thắng một hồi, mới hỏi:

“ Hình như chỉ mấy ngày nữa là quần hùng các môn các phái sẽ tụ hội ở Tây An. Không biết lần này là có chuyện gì? ”

“ À, vậy thì các hạ chưa biết rồi. Nghe đâu minh chủ võ lâm mới của Sơn Tây Tần Trảm mở đại hội võ lâm ở Tây An là muốn bàn kế phá giặc Oa. ”

Lí Thường Thắng tu một ngụm lớn, xé miếng thịt gà to, nói.

Tạng Cẩu gật gù, lại tiếp:

“ Chuyện này trên đường tại hạ cũng đã nghe qua. Chỉ thắc mắc chẳng hiểu vì sao không tổ chức ở Thái Nguyên, hay Tung Sơn, Võ Đang? ”

Lí Thường Thắng bèn bảo:

“ Thực không dám giấu, lần này gia phụ được nhờ cậy, tổ chức anh hùng đại hội để các đại môn phái cùng hợp lực bang trợ triều đình, công phá giặc Oa. ”

Nói đến đây, lại nói:

“ Ta thấy huynh đài một thân võ nghệ siêu quần, muốn tự lập một phái đã quá thừa, hà cớ gì đi theo người ta làm phận tôi đòi? ”

Tạng Cẩu thầm nghĩ phải trả lời sao cho vừa có chí khí anh hùng, vừa không lộ sơ hở. Cậu chàng ngần ngừ một lúc, rồi lên tiếng:

“ Nhà họ Tiêu có ơn với tại hạ, đã tự hứa với lòng sẽ hầu hạ bọn họ mười năm để trả hết nghĩa. ”

Hai người lại nói chuyện thêm một lúc, toàn là những sự tình oanh động chốn võ lâm. Năm năm nay Tạng Cẩu và Hồ Phiêu Hương chưa từng rời khỏi chân núi Tung Sơn một bước, chỉ một lòng muốn phá trận Tam Thiên Đại Thiên Thế Giới, thành ra đối với sự thể chốn giang hồ bấy giờ quả thực cũng không rành rẽ cho lắm.

Kì lạ một nỗi là cái chuyện tày trời ở Tam Môn Hiệp hãy còn chưa lan ra ngoài, Lí Thường Thắng là con nhà thế gia võ lâm mà cũng không hay. Đầu óc Tạng Cẩu tuy không linh mẫn cổ quái như Phiêu Hương, nhưng không phải kẻ ngốc, chỉ động não một tẹo là đoán được có người cố tình phong tỏa tin tức. Nhưng còn nguyên nhân đằng sau thì cậu chàng chịu, lại không dám đoán bừa.

Ở phía hai cô nàng, thì Hồ Phiêu Hương cũng lân la hỏi dò được một số chuyện.

Té ra cô nàng Bắc Đường Liên Hoa là thiên kim của quan thủ thành, trong thành Tây An này tựa như một nàng công chúa con vậy, chẳng ai dám khinh nhờn. Còn cậu chàng Lí Thường Thắng là con trai của viên ngoại họ Lí giàu nhất vùng. Mà phàm là dân làm ăn buôn bán, cố tình đi lại chốn cửa quan là lẽ khó tránh. Thành ra Lí viên ngoại và quan thủ thành quen biết rất thân thiết. Từ ấy thuận nước đẩy thuyền, hai người Bắc Đường Liên Hoa và Lí Thường Thắng cũng vì thế mà được hứa hôn với nhau từ tấm bé.

Bắc Đường Liên Hoa nói:

“ Tiêu muội xem chừng là không có hôn sự quấn thân, nên mới có thể như con nhạn xổ l*иg, lang bạt chân trời góc bể tự do tự tại thế này. Tỉ tỉ lấy làm ghen tị. Thế nhưng không biết Tiêu muội đã có ý trung nhân chưa? ”

Hồ Phiêu Hương nghe ba chữ “ ý trung nhân ”, bất giác chột dạ đỏ mặt lên, không kìm nổi khẽ dời mắt về phía hai thiếu niên. Bắc Đường Liên Hoa tuy có tính tiểu thư nhõng nhẽo, nhưng điều ấy không có nghĩa nàng này tâm tư không cẩn mật. Một chút động tác nhỏ này của Hồ Phiêu Hương bị cô nàng thấy cả. Nàng ta bèn hắng giọng, nói:

“ Té ra Tiêu muội lại có ý với hạ nhân trong nhà. Cùng tình quân chạy trốn hôn phối ép buộc, nguyện làm uyên ương không thành tiên. Tỉ càng ngày càng ngưỡng mộ tiểu muội đấy. ”

Hồ Phiêu Hương lúc này mới giật mình, nói lí nhí:

“ Bắc Đường tỉ đừng trêu tiểu muội. ”

Nhưng rồi, cô nàng lại trộm nghĩ:

[ Rốt cuộc mình đối với Tạng Cẩu là thế nào? Chỉ là bạn bè vào sinh ra tử ư? Hay còn gì khác? ]

Cô nàng miên man suy nghĩ, chẳng hề lí tới có một bóng người đang chậm rãi bước về phía hành lang bằng gỗ.

“ Lí công tử, không biết ngài có vừa ý với đồ ăn thức uống của bản lầu hay không? ”

Người nọ vừa lên tiếng, thì cả Tạng Cẩu lẫn Hồ Phiêu Hương đều sững người, bởi lẽ hai người nhận ra thân phận của chủ nhân tửu lâu kì quái này té ra lại chẳng phải ai xa lạ…

Chính là Lí Bân!