Ấy là một chữ “ Cổ ” viết bằng máu.
Ban nãy Chế Bồng Nga nằm úp bàn tay lên chữ máu, thành thử ông mới không thấy được.
Tại sao y lại trút hết hơi tàn viết chữ “ cổ ” này? Và để làm gì? Người như Chế Bồng Nga chẳng làm chuyện thừa. Nếu y đã gắng gượng để lại một chữ này, lại lấy tay úp lên như sợ người ta lau mất, thì có thật là y đã tự vẫn hay đằng sau còn có kẻ giật dây?
Hổ Vương đứng dậy, quay đầu nhìn ra phía ngoài. Đầu ngọn cây, ánh dương cuối cùng của buổi chiều đang tàn chớm lóe lên một cái.
Thời loạn…
Thực chất chính là như thế.
Ai cũng là con cờ trên bàn cờ của kẻ khác, nhưng lại là người chơi cờ trong bàn cờ của chính bản thân mình. Xoay xoay vần vần, một nước đặt xuống, ảnh hưởng hàng ngàn hàng vạn bàn cờ. Thế nhưng rốt cuộc ai là kẻ nắm được thời thế, ai lại là kẻ phá tan thế cuộc liên hoàn này??
Hổ Vương không biết, Cứu Khổ thần tăng không biết, mà hai cô nàng Hoàng Chi Mai lại càng không biết.
Có lẽ chỉ có ánh dương hấp hối nơi đầu cành là biết thôi.
Lại kể chuyện Tạng Cẩu và Phiêu Hương…
Có Khiếu Hóa tăng trợ trận, hai người yên tâm đánh một giấc đến tận sáng.
Gà vừa gáy tiếng đầu tiên, ba người hai trẻ một già đã nai nịt cẩn thận, tinh thần phấn chấn chuẩn bị lên tàng kinh tháp phá trận đoạt kinh.
Trong lúc Hồ Phiêu Hương chuẩn bị bữa sáng, Tạng Cẩu bèn lén lại gần Khiếu Hóa tăng, rỉ tai ông:
“ Hương trước giờ thường luyện công phu nội gia rất qua loa, thuần túy là dựa vào kì chiêu để thủ thắng. Con nói mãi mà cậu ấy chẳng chịu nghe… Có lẽ ông nói thì cậu ta mới xuôi. ”
Khiếu Hóa tăng cười thầm, lại nói:
“ Con vừa mới nứt mắt nội công đã đến mức cùng cực, tất nhiên không hiểu muốn luyện công phu nội gia gian truân khổ ải như thế nào. Con bé Hương tính tình nghịch ngợm, ngồi còn chả chịu yên được mấy lúc nữa là chịu khó luyện công. Nhưng yên tâm, Hương là đứa thông minh, con không cần nghĩ thay cho nó làm gì, tự nó biết cái gì là tốt cho nó. ”
Đoạn, ông lại thở ra, nói tiếp:
“ Còn nhóc chó, thực chẳng biết số nhóc nó ra làm sao. Nội lực của các đời Quận Gió vốn là thứ chí âm, Quận truyền công cho con lại là lúc chỉ còn một hơi tàn, đáng lẽ nội lực của nhóc phải đầy tử khí. Lúc nhóc vận công thì khó mà tự nhiên, không cẩn thận điều hòa có khi còn chết trẻ vì âm thịnh dương suy.
Nếu muốn trị tận gốc thì phải lấy một loại chân khí tương phản, mạnh tương đương để cân bằng. Nhưng nói dễ hơn làm. Nội lực của các đời Quận Gió tuy nói là chí âm, nhưng lại chính khí mười phần. Muốn đối nghịch được nó, chí dương không được chí cương không xong, mà là chí dương chí tà mới ổn! Nếu không phải lúc ấy tình thế hung hiểm, chắc Quận cũng không truyền công cho nhóc. ”
Khiếu Hóa tăng lúc này lại nhìn lên trời, chặc lưỡi:
“ Có lẽ là cát nhân thiên tướng. Hôm qua bắt mạch cho nhóc chẳng rõ vì sao trong người nhóc lại có thêm một luồng khí chí dương cực kì tà ác máu tanh. Nếu là người thường, có thứ này trong người chẳng mấy mà mê mất bản tính, trở thành kẻ gϊếŧ người không gớm tay. Nhưng thứ này vào người nhóc, vừa vặn trị tận gốc ẩn họa của nội lực Quận Gió lưu lại, mà nội lực của Quận cũng lại áp chế nó luôn. Thành ra nhóc chẳng cần làm gì cũng có nội lực người ta luyện cả đời mới có… ”
Tạng Cẩu ngớ người ra, thầm nghĩ:
[ Mấy năm nay mình chỉ luyện nội công độc môn do thầy dạy thì lấy đâu ra nội lực chí dương, lại còn vô cùng tà ác? Hay là lúc mình ngất xỉu ở Lâm Nghi? ]
Quả thực Tửu Thôn đồng tử cho Tạng Cẩu ăn Huyết Bồ Đào, mặt ngoài là cứu mạng cậu chàng, nhưng lại ngầm lưu lại ẩn họa. Nếu không phải tình huống của Tạng Cẩu có phần đặc thù, thì sớm đã trở thành kẻ giống như hắn, lấy gϊếŧ người làm vui.
Ba người ăn uống xong xuôi, nghỉ ngơi thoải mái rồi, mới chậm rãi lên Thiếu Lâm.
Gió núi thiu thiu thổi, lá vàng xào xạc lướt qua bậc thềm đá dẫn lên núi.
Khiếu Hóa tăng leo được nửa chừng, thì dừng lại nheo mắt trông về phía cửa chùa, nói:
“ Hình như hôm nay Thiếu Lâm giới bị rất nghiêm mật. ”
Hồ Phiêu Hương bèn đáp:
“ Lần này đoạt kinh là chuyện trọng đại, khó tránh hai tên kia cũng tìm viện binh. Bỗng nhiên có một đám cao thủ đến trước cửa, muốn họ không giới bị cẩn trọng cũng khó. ”
Quả nhiên, lúc này trước cửa chùa đã đứng lố nhố hơn ba chục người, chia làm ba nhóm. Tất nhiên ấy là phe cánh của Tửu Thôn, Gia Luật Sở Tài, còn lại là võ tăng Thiếu Lâm.
Luận quân số, thì phía Thiếu Lâm tự là đông nhất. Ngoại trừ Nguyên Mãn đại sư trợ trận thì còn có hai cao tăng nữa dẫn đầu. Đếm đệ tử bình thường cũng lên đến hai mươi người.
Phe Tửu Thôn đồng tử ngoại trừ chính bản thân y đang nhàn nhã tựa vào một gốc cây, thì còn có Tỳ Mộc và Hổ Hùng quỷ. Gã Hổ Hùng quỷ thân cao to như hộ pháp, tay cầm lang nha bổng chính đang gườm ghè với võ tăng của Thiếu Lâm.
Gia Luật Sở Tài dẫn đầu một nhóm ba tên, gã nào gã nấy đều kì hình quái trạng vạn phần.
Một tên cao như cái sào, lại gầy nhẳng, tay chân chỉ có da bọc xương quắt queo như que củi. Y đeo một cây cung lớn sau lưng, nhưng lại không có ống tên. Tên thứ hai có dáng vẻ như thư sinh, mặt trắng xanh như người thiếu nắng lâu năm. Không thấy y mang theo khí giới gì cả, đoán chừng là một cao thủ đánh tay không.
Gã cuối cùng lại lùn tịt một mẩu, còn không cao bằng Tạng Cẩu năm mười tuổi. Ấy vậy mà y vác theo một thanh đao to quá khổ, riêng lưỡi đao đã dài bằng một thanh quan đao bình thường.
Phải biết lâm trận đối địch, vũ khí không phải cứ dài nặng là hay. Quan trọng là sử dụng thoải mái, vừa tay. Chẳng thế mà ngay cả những võ tướng nâng được đá nặng trăm cân, nhưng lúc chọn binh khí thì lại lựa thanh chỉ bốn năm chục cân là cùng.
Thanh đao của tên nọ dài quá khổ, lúc vung lên sẽ rất vướng, hơn nữa rất chậm.
Ba người Tạng Cẩu đến trước cửa chùa, thi lễ với Nguyên Mãn đại sư.
Ba người nam thì tuấn lãng, nữ thì yêu kiều. Nếu không phải khi không tòi ra một lão sư mập mạp luộm thuộm phá vỡ đội hình, thì rõ ràng đây là phe dễ nhìn nhất trong ba phe.
Hai chục đệ tử Thiếu Lâm thầm nghĩ trong lòng như thế. Nhân thủ dưới trướng Tửu Thôn, Gia Luật cũng tỏ ý khinh thị. Cái ông sư nhìn mềm như cục bột, lúc này còn đang mải móc mũi với gãi lưng thì có thể lợi hại đến đâu?
Nhưng năm người lãnh đội của ba phe thì đều không hẹn mà chú ý đến Khiếu Hoá tăng.
Có câu, chân nhân bất lộ tướng. Thường chính những người trông như phổ thông bình thường chẳng có chút bắt mắt nào lại mới là kẻ có chân tài thực học. Huống hồ, cả Nguyên Mãn đại sư, Tửu Thôn đồng tử và Gia Luật Sở Tài đều rất xem trọng hai người Tạng Cẩu. Chẳng có lí nào mà viện thủ hai người mời đến lại là phường ăn hại giá áo túi cơm cho được. Thành ra, Khiếu Hóa tăng càng bình thản tự nhiên như ở chợ bao nhiêu, hai tên nọ càng thấy bất an bấy nhiêu.
Tạng Cẩu thấy không khí quái dị, bèn lên tiếng:
“ Chư vị, bây giờ chưa lên lĩnh giáo trận Tam Thiên Đại Thiên Thế Giới của mười tám người đồng Thiếu Lâm thì còn đứng nhìn nhau đến khi nào? ”
Lúc này Tửu Thôn mới cười lạnh một cái, gác đao lên vai, thủng thẳng đi trước nhất. Gia Luật Sở Tài dĩ nhiên là chẳng chịu để y chiếm thượng phong, bèn sấn bước đi tới sóng vai với Tửu Thôn. Thủ hạ của bọn hắn cũng theo đó mà gườm ghè nhau. Chỉ có ba người Tạng Cẩu là thủng thẳng bước sau, trông không có vẻ là gì là muốn tranh giành cả.
Trong tháp, mười tám người đồng cũng đã đợi sẵn.
Cứ nửa tháng, cửa tháp sẽ được mở ra một lần. Sau đó chờ họ sẽ là một trận chiến.
Lần này vào tháp có đến mười một người.
Ba gương mặt quen thuộc, còn lại đều xa lạ.
Mười tám người đồng vẫn không hề động dung, mỗi người cứ đúng vị trí mình vẫn ngồi mà tọa thiền. Nhất là nội tam tăng. Ba người này khiến người khác cảm giác như cái đầm không đáy, dù đối mặt có là một kẻ tàn phế hay thiên quân vạn mã đi chăng nữa thì họ vẫn sẽ dùng loại thái độ lạnh nhạt này mà đối diện.
Tạng Cẩu ôm quyền, nói:
“ Các vị, hôm nay tiểu tử lại mạo muội đến thử sức một phen. ”
Mười tám người đồng gật đầu, sau đó bắt đầu động thân. Trước tiên là ngoại cửu tăng, rồi đến trung lục tăng.
Chiến cuộc rất nhanh đã có kết quả.
Bình thường chỉ có Tạng Cẩu và Hồ Phiêu Hương xông trận cũng có thể vượt qua hai ải này. Huống hồ lần này có thêm cả phe của Tửu Thôn đồng tử và Gia Luật Sở Tài. Chẳng những người đông thế mạnh, hơn nữa ai nấy đều là cao thủ có máu mặt.