Người đến là một tướng quân mặc giáp, cầm đao.
Đao sống dày, lưỡi bén, chuyên dùng để chém. Thế nên trên chiến trường, đại đao rất cần thế và đà. Cũng đồng nghĩa, nếu không ở trên lưng ngựa, thì đao trở nên rất nặng nề, uy lực giảm sút đáng kể.
Thế nên đối với tướng trận mặc, đao báu nhiều khi không quý bằng ngựa tốt.
Tướng quân nọ xuất hiện với một thanh đao rất bình thường.
Kì thực khó có thể gọi nó là một thanh đại đao. Ngăn cách phần thân với lưỡi không có chạm trổ gì, cũng không có một miếng gỗ như siêu đao. Cơ hồ là một cây gỗ kẹp lấy một miếng sắt mà thành.
Đao lạ, tướng cầm đao càng lạ…
Trông y mặt trắng không râu, tay thon nhỏ như con gái, cả người từ cách đi đứng nói năng đều không lộ một chút trung khí của nam nhi nào. Ngay cả thanh âm cũng trong trẻo như trai chưa vỡ giọng.
Lê Hổ đoán chừng thân phận kẻ này là hoạn quan tâm đắc bên người Trần Ngỗi là Nguyễn Quỹ, bèn xưng danh.
“ Tướng quân chờ một chút. Thánh thượng đang ở thành đông, tạm náu ở chùa Nhất Trụ. Chờ tôi giải quyết đám khi quân phạm thượng này đã, rồi tính sau… ”
Toán phục binh bị Lê Thận đánh ngã, lúc này đột nhiên quát to:
“ Kẻ bất nhân bất nghĩa, gϊếŧ trung thần, thì chẳng phải minh chúa, có gì mà đáng thờ? Rồi các ngươi cũng giống như… ”
“ Này, khoan đã! ”
Lê Hổ lên tiếng muốn can gián Nguyễn Quỹ, để nghe nốt mấy lời của những người bại trận.
Đã muộn!
Đao đã hạ xuống…
Lời muốn nói cũng chỉ có thể xuống nói với Diêm Vương.
“ Nguyễn Quỹ, ông… ”
“ Kim Ngô tướng quân, với đám loạn thần tặc tử này thì cần gì phải nhiều lời, cứ chém cho một đao là được. Cậu còn trẻ người non dạ, lòng dạ mềm yếu quá. ”
Nguyễn Quỹ nói, sau đó làm một thủ thế “ mời ”.
Sát khí khóa chặt lấy Lê Hổ.
Đe dọa?
Lê Sát bỗng nhiên tiến tới trước một bước, hừ lạnh một cái. Tức thì, người bị ngợp đáng lí là Lê Hổ, thì nay lại thành Nguyễn Quỹ.
Người trước mặt chẳng khác nào chiến thần bò lên từ núi thây biển máu.
Bất giác, trong đầu Nguyễn Quỹ xuất hiện một suy nghĩ như vậy.
Lê Hổ không cho là phải, nhưng cũng chẳng buồn lãng phí thời gian với y.
Lời muốn nói, đến trước mặt Trần Ngỗi nói là được rồi.
Ba người Lê Hổ đành đi theo đường lão đã chỉ. Lúc đầu vai lướt qua nhau, Lê Sát đã nói:
“ Dám làm thế một lần nữa, thì xem chừng thương của ta. ”
“ Nếu tướng quân đã muốn đánh, thì Nguyễn Quỹ sẽ lấy đao hội thương. ”
Ngoài miệng thì nói cứng, nhưng trong lòng thì y nghĩ thầm:
[ Trước là một Đinh Lễ, giờ lại có thêm một gã cầm thương sát khí bức người. Lam Sơn rốt cuộc có tâm làm phản hay không, tại sao lại chiêu mộ những kẻ này? ]
Quân Hậu Trần đang có loạn, thành ra Nguyễn Quỹ cũng như chim sợ cành cong vậy.
Ba người đi một lát, thì đến trước một ngôi chùa cổ…
Nhất Trụ cổ tự.
“ Giặc phản loạn đã chiếm được hai thành tây và thành nam. Quân ta phải rút chạy đến thành đông. Cũng may nhờ có đền thờ hai vị tiên đế, phản tặc không dám lờn uy đánh lên núi. Sau lại có các tướng Lê Tiệt, Lê Nguyên Đỉnh hãy còn trung với bệ hạ, theo lệnh của thái hậu đem binh tới cứu, chúng ta mới giữ được thành đông. Nhưng bây giờ quân tình như lửa, càng kéo dài thì chỉ càng làm lợi cho quân Minh ở phương bắc lăm le. ”
Trên đường đến chùa, Nguyễn Quỹ đã đem mọi chuyện từ sau trận Bô Cô ra kể cho ba người.
Té ra, Đặng Tất từng cược mạng với Nguyễn Mộng Trang. Nay tên học sinh này đến đòi mạng. Trần Ngỗi bèn cho vời cả hai vào điện của mình. Nguyễn Cảnh Chân thấy bất nhẫn, vội vàng vào can ngăn.
Không ai biết trong điện xảy ra chuyện gì, chỉ biết sau đó Nguyễn Cảnh Chân ôm cổ chạy ra, chỉ kịp kêu một tiếng: “ hôn quân bất nhân ” rồi gục chết ở cửa. Liền đó Giản Định một mình chạy ra, tay vung kiếm, đầu tóc rối bù, mình mẩy toàn máu.
Ba người Nguyễn Mộng Trang, Đặng Tất, và Nguyễn Cảnh Chân đều đã chết.
Chết thảm nhất là Nguyễn Mộng Trang. Hôm ấy mọi người đều có mặt, danh y các phái tự mình chẩn đoán y bị người ta dùng một chưởng đánh vỡ đầu, chết tươi.
Mọi nghi vấn đều đổ dồn vào Giản Định.
“ Bệ hạ trước sau nhất quyết không chịu nhận, nhưng có hỏi người cũng chẳng thể nào nói rõ được trong điện xảy ra chuyện gì. Việc này đến tai con trai của hai vị Đặng, Nguyễn. Đặng Dung và Nguyễn Cảnh Dị bèn bỏ đi, lập tên Trần Quý Khoáng làm hoàng đế, lấy niên hiệu là Trùng Quang. Sau đó hội binh đánh lên tận Hoa Lư, chiêm cứ được hai thành là tây và nam. ”
Kể đến đây, thì đã vào đến chính điện. Nguyễn Quỹ bèn thở dài:
“ Thánh thượng đang ở trong đó, ngày nào cũng tụng kinh cầu khẩn, đêm nào cũng lấy nước mắt rửa mặt. Phận làm tôi không thể khuyên can được người. Chỉ biết đứng nhìn. ”
Lê Hổ để hai người Lê Thận, Lê Sát ở ngoài, một mình đẩy cửa vào đại điện…
Hương trầm nghi ngút.
Trong đại điện, chỉ có độc một người quỳ trên tấm bồ đoàn, hai tay chắp trước mặt.
Ấy là Trần Ngỗi.
Lúc mặt đối mặt với con người… không, chỉ có thể nói là một nửa giống người, nửa còn lại không khác gì ngạ quỷ, Lê Hổ mới giật mình kinh ngạc đến độ nói không lên lời.
Đấy thực là Trần Ngỗi sao?
Trước đây gặp mặt, ông ta quả thực thần thanh khí sảng, tráng chí bừng bừng.
Còn hiện tại?
Tóc tai rối bời, hốc mắt hõm sâu, thần tình uể oải chán nản, cả người gầy rộc như chết đói…
Nếu không phải Nguyễn Quỹ vừa nói trong chính điện chỉ có Trần Ngỗi, thì e Lê Hổ sẽ không dám tin người trước mặt mình là Giản Định đế từng chiến thắng trận Bô Cô lẫy lừng, phá tan mười vạn quân Minh…
Mà là một gã ăn mày.
Hoặc giả, một tên mê tín dị đoan bỏ ăn bỏ uống, chỉ chờ thần phật phù hộ độ trì.
“ Là cậu à? ”
Lúc y lên tiếng, Lê Hổ mới xác nhận.
Người trước mặt cậu quả thực là Giản Định đế.
“ Tại… tại sao… sao lại đến nông nỗi này? ”
“ Tại sao à? ”
Lần đầu tiên, ánh mắt của Trần Ngỗi thoáng lấy lại ánh sáng… Ông hơi ngẩng đầu, nhìn xa xăm.
Nhưng sau cùng, lại chỉ là ngọn đèn trước gió…
Người ta nhìn lên bầu trời xa thăm thẳm, tưởng như đã lên tới chín tầng không, đuổi mây vờn gió là thứ trong tầm tat, hái sao bẻ trăng cũng chỉ là chuyện bình thường. Nhưng đến khi cụp mắt cúi đầu, mới phát hiện mình thực ra chưa từng rời khỏi mặt đất.
“ Chẳng ai tin ta cả. Có nói cũng vô dụng. ”
Lại kể chuyện của hai đứa nhóc…
Trương Phụ đến gặp chúng.
Chuyện này quả thực nằm ngoài dự liệu của hai đứa nó.
“ Lớn lắm rồi đấy nhỉ. Hồi tao gặp mày, mày còn là thằng ranh loắt choắt chưa ráo máu đầu. ”
Trương Phụ bước vào phòng, thản nhiên kéo ghế ngồi xuống, lại tự rót cho mình một chén trà.
Sinh ra lão đã vậy, thích là kẻ nắm đằng chuôi, lại càng thích cái cảm giác kẻ thù từng bước từng bước đi vào cái bẫy mình đã giăng sẵn. Nói chính xác, thì lão thích làm một con nhện, thích cái cách bắt mồi của con nhện.
Nhưng sau cùng…
Con nhện vẫn có thiên tính của nó, có những chuyện nó khó mà làm khác đi được.
“ Ngươi đến đây làm gì? ”
Trương Phụ xuất hiện làm hai đứa nhỏ không thể không cảnh giác.
Dù sao trên đời này, người đoán được ý định của lão ta cũng không nhiều.
Hai đứa nhóc lại không phải một trong số đó.
Trương Phụ cười:
“ Sao lạnh lùng thế? Còn nhớ ta đã nói gì ở Cao Vọng, Đại Việt… chết, giờ phải gọi là Giao Chỉ. Quận Giao Chỉ. Thuộc Đại Minh mới đúng. ”
“ Ngươi đừng có tự đắc! ”
Tạng Cẩu nói…
Răng nó đã nghiến vào nhau ken két.
“ Thì sao? Lẽ nào những gì ta nói không phải sự thật? Mà cứ cho là không phải, thì hai ngươi làm gì được ta? Nên nhớ… ta bây giờ là anh hùng, cứu quốc, cứu dân. Còn các ngươi chỉ là hai đứa dị tộc, man di… Gϊếŧ ta, thì thử nếm mùi bị cả thiên hạ truy sát lần nữa xem. ”
Trương Phụ nhấp trà, cười khẩy.
Tạng Cẩu học được một thân võ công cao cường thì thế nào?
Võ lực có lớn, đánh được cả thiên hạ hay không?
Câu trả lời dĩ nhiên là không…
So với một dân tộc, một quốc gia, thì võ lực cá nhân nhỏ bé đến không đáng để nói.
Nhưng nói thế không phải là cá nhân là vô dụng.
Thực tế, thiên thu bá nghiệp, hoàng triều thịnh thế, hay bản thân những chiến thắng chấn động hoàn cầu…
Kỳ thực truy sâu xa, ngọn nguồn, đều bắt đầu từ một người nhỏ bé.
Một người nhỏ bé, có cái đức đủ lớn để phục thiên hạ.
Tất nhiên…
Hai đứa nhóc trước mặt Trương Phụ võ không đủ, đức thì lại còn xa mới đủ để thu phục được lòng người.
Nên lão không lo…
Lão chiếm tiên cơ, vì bây giờ lão là “ anh hùng ” của trung nguyên.
Lão chiếm tiên cơ vì có lòng dân.
Trương Phụ lại tiếp:
“ Huống hồ, hình như các ngươi còn có sứ mệnh phải làm, uổng mạng để gϊếŧ một lão già như ta thật uổng phí, đúng không? ”
Tạng Cẩu thu chặt đầu quyền.
Không sai!
Thầy nó giao Chìa Khóa Loa Thành cho nó, là mong muốn nó phá giải được bí mật. Mặc dù không biết bí mật kia tày trời cỡ nào, nhưng Tạng Cẩu mơ hồ đoán biết được, là muốn đánh tan quân Minh, không thể không phá giải bí mật của Chìa Khóa Loa Thành.
Nên nếu lúc này nó chết…
Không được! Nó phải nén giận.
“ Rốt cuộc ông muốn nói gì? ”
Hồ Phiêu Hương lên tiếng.
So với Tạng Cẩu, thì cô bé bình tĩnh hơn nhiều.
“ Nhìn thái độ của chúng mày, xem chừng là không nhớ. Để ta nhắc cho vậy. Khi đó ta từng nói, sau này còn nhiều cơ hội thờ cùng một chủ. Chúng mày xem, có phải ứng nghiệm rồi không? ”
Hai đứa nhóc đã làm con dê thế mạng trong kế sách Chu Đệ.
Không thể chối cãi.
Song chúng cũng không thể không làm được.
Chu Đệ trước giữ Hồ Quý Li làm con tin, sau lại ngầm ám chỉ bằng năm chữ “ cứu người như cứu hỏa ”. Âu cũng là đánh vào cái lương tâm của chúng.
Không sai. Chúng có mối thù nhà chưa báo, nợ nước chưa đền.
Đến giờ hai đứa vẫn không dám quên đi.
Nhưng hai nước giao tranh, không chém sứ giả. Đến sứ giả còn không chém, thì hà cớ gì liên lụy thường dân vô tội?
Nên một chuyến đi Nhạn Môn Quan này…
Có khó chịu…
Nhưng tuyệt không hối hận!
Trương Phụ thấy hai đứa nhóc không hề biến sắc, thì thở dài:
“ Giờ hai ngươi hiểu bệ hạ đáng sợ ra sao rồi đấy. Tâm kế của ông ta, trên ta một bậc. Ta chỉ có thể cầm quân đánh trận, mà ông ta thì, lấy cái “ nhân ” để trói buộc cả thiên hạ, khiến người khác vào đường cùng… Nếu không làm việc cho ông ta, tức là bán đứng lương tâm của mình. ”
Không sai…
Chu Đệ đáng sợ cũng vì điểm này.
Ông ta có thể dùng tất cả mọi loại người, mặc kệ họ nguyện ý hay không!
Hai đứa nhóc dù biết mình bị dùng như công cụ, nhưng nhìn cảnh thường dân thở phào nhẹ nhõm, lại được đoàn viên tiếp tục cuộc sống thường nhật, thì có bao nhiêu ấm ức đối với chúng tự nhiên cũng hóa thành chuyện vặt.
Giờ nghĩ kỹ lại, quả thực là đáng sợ!
Trương Phụ nói:
“ Nguyên Trừng gửi bức thư này cho hai ngươi, hắn bảo là hai ngươi đã được tự do, tạm thời không cần về Nam Kinh vội. Xem chừng là cũng có việc phải làm vậy… ”
Nói rồi, lão kéo ghế đứng dậy, bước ra cửa, vừa đảo chân như người say vừa cất tiếng:
“ Thân tại giang hồ, thân bất do kỷ. Nhưng phổ thiên chi hạ, mạc phi hoàng thổ ( đất trong thiên hạ, đều là của vua) thì ở đâu mà chả thân bất do kỷ? HA HA HA HA! ”
Nhìn bóng Trương Phụ đi xa, hai đứa nhóc càng thấm thía lời của Quận Gió…
Binh tướng trên chiến trường, ai thờ chủ nấy, cũng không thể tự chủ. Có trách tội chiến tranh, thì chỉ có hoàng đế là tội nặng nhất.
“ Mau mở thư ra xem bác Trừng nói gì. ”
Hồ Phiêu Hương thấy thằng bé còn ngẩn người mãi ra, bèn giục.
Tạng Cẩu xé niêm phong, lấy bức thư ra ngoài.
Chỉ có mấy chữ…
“ Manh mối ở Thiếu Lâm Tự, trong Niết Bàn kinh! ”