Tổng Tài Truy Thê,vợ Nhỏ Em Đừng Hòng Trốn

Chương 7

Cứ như thế, cô đứng yên cho anh ôm mình cho đến 15 phút sau. Anh buông cô ra và cười nói.

-Được rồi em gái,nhanh đi về đi. Trời muộn lắm rồi, con gái đi khuya không tốt.

Cô ban đầu có chút ngạc nhiên nhưng sau vẫn chào tạm biệt anh và đi vào. Khi vừa bước về đến nhà cô thấy ba mình đang tất bật làm cơm trong bếp. Nhìn ba như thế lòng cô rất ấm áp, vội cất chiếc túi đeo vào phòng cô chạy vào nói với ba.

-Ba để con phụ ba nhé.!!

Nghe tiếng cô, ông liền quay mặt lại nhìn cô cười hiền từ.

-Con cứ đi tắm rửa đi, ba làm sắp xong rồi. Con đi làm về mệt rồi nên để đây ba nấu cho, con cứ vào tắm đi.

Nói rồi ba quay ra đẩy cô ra khỏi bếp, vẫy vẫy tay ý muốn nói cô đi tắm. Cô cũng chỉ đành nhìn ba rồi quay bước về phòng lấy quần áo để đi tắm.

Lúc cô tắm xong cũng là lúc ba cô nấu xong. Phụ ba dọn cơm r hai ba con cô cùng ăn cơm. Trong mâm cơm cô hỏi ba.

-Nay ba đi làm có mệt lắm không?.

-Không con gái,nay đi làm lúc ban đầu tuy có chút mệt nhưng đến chiều làm cũng quen việc rồi nên không còn mệt nữa.

-Vâng, vậy ba ăn nhiều vào như vậy mới có sức khỏe. Giờ ba con mình cùng cố gắng, sẽ rất nhanh có thể trả hết nợ thôi.

Vừa nói cô vừa gắp thức ăn cho vào chén cơm của ba đến đầy ắp thức ăn. Cúi xuống nhìn chén cơm được cô gắp đầy thức ăn ba cô lại nói tiếp.

-Được rồi...được rồi, con cứ để đấy ba tự gắp. Mà con cũng ăn đi, suốt thời gian qua ba đã khiến con khổ cực rồi.Lần này ba sẽ bỏ hết không cờ bạc gì nữa để chuyên tâm làm ăn.

-Vâng... Cô cười mà mắt đã rớt hàng lệ.

Cô khóc không phải vì cô tủi thân mà cô khóc vì ba cô đã hiểu được sự vất vả bấy lâu nay của cô. Những giọt nước mắt của vui mừng và hạnh phúc. Dù biết khoản nợ kia đối với gia đình cô là quá lớn nhưng cô tin chỉ cần cố gắng món nợ ấy rất nhanh sẽ trả hết, và hai ba con cô sẽ có một cuộc sống mới.

Dọn dẹp xong cô vào phòng lấy điện thoại và gọi cho Nhã Hy kể cho cô nghe chuyện vui này.

"Tút...tút..tút.."

-Alo.Chuyện gì vậy Tuyết......

-Alo,Nhã Hy à, ba tớ, ông ấy..ông ấy đã bỏ đánh bạc và đi làm rồi..hức...tớ..tớ vui quá. Cô vui mừng nói.

-Cậu nói thật sao...ba cậu..ông ấy..ông ấy..thay đổi thật rồi sao. Nhã Hy kích động lặp lại.

-Ừm. Ngày hôm nay ông ấy đã tìm được công việc ở khu công trường và bắt đầu làm việc rồi.

Và cứ thế hai cô gái cùng rơi nước mắt những giọt nước mắt vui mừng. Khi cả hai nói chuyện xong thì cũng đã là 10 giờ đêm. Chào tạm biệt nhau xong cô cũng đi ngủ.

Căn nhà trở nên yên ắng. Nhưng bên ngoài ngôi nhà, một số người vẫn chưa ngủ. Tầm mắt vẫn để ý đến ngôi nhà cũ kỹ kia.

____________________

Và như thế những ngày tháng yên bình cứ thế mà qua đi,sáng đi làm tối về hai ba con cùng ăn cơm và cười nói vui vẻ. Một tuần nữa trôi qua, vì đã hẹn với cô nên tiểu Lan sau khi kết thúc công việc tại quá cafe, chị đứng trước cửa quán chờ cô để đưa tới chỗ đã hẹn trước đó.

-Tuyết Băng chị ở đây. Tiểu Lan lên tiếng.

Vừa thấy cô bước ra và đóng cửa quán chị đã vẫy tay gọi cô. Cô sau khi nhìn thấy tiểu Lan thì cũng chạy lại để cùng tới chỗ mà tiểu Lan giới thiệu.

Và thế là, hai chị em đèo nhau đi trên chiếc xe máy cũ sau một giờ đồng hồ thì họ cũng đã đến trước cửa của một quán bar sang trọng"The Oak bar".

-Chị dặn em nè,vào đấy quản lí có hỏi thì em cứ bảo là em họ của chị nhé. Tiểu Lan lên tiếng dặn dò cô.

-Dạ, em biết rồi ạ. Cô trả lời.

Vì chỉ làm nhân viên theo giờ nên họ phải vào bằng cửa nhỏ phía sau. Vừa đẩy cửa bước vào trong đã có quản lí của quán tiếp đón hai người họ. Anh giới thiệu.

-Chào em. Anh tên Lâm. Em là em gái của tiểu Lan đúng không. Hôm trước anh có nghe tiểu Lan nói qua về em, không ngờ gặp người thật còn đẹp hơn so với miêu tả.

-Dạ. Em chào anh Lâm ạ. Em tên Vương Tuyết Băng ạ,em là em họ của chị Lan ạ.

-Được rồi anh Lâm, phiền anh sắp xếp công việc cho em ấy đi, em đi vào trước chuẩn bị đồ để bắt đầu làm việc đây ạ.

-Được rồi, được rồi em cứ đi vào trong làm việc đi. Còn về Tuyết Băng để anh sắp xếp cho em ấy.

Anh vừa nói xong thì chị Tiểu Lan cũng đi vào trong phòng thay đồ và chuẩn bị cho công việc. Còn anh thì giới thiệu sơ qua về đồng phục và cách làm việc ở đây.

-Để anh giới thiệu một chút cho em hiểu thêm về công việc mà em sẽ làm nhé.

-Vâng ạ.

-Trước tiên là về công việc, chủ yếu thì em chỉ cần bưng bê các loại đồ uống đến cho khách hoặc khi nào các anh sắp xép em đến một phòng vip nào đấy,thì em chỉ cần ở đấy và đứng rót rượu cho khách thôi. Và ở đây cũng không được phép ép buộc em phải đi khách.

-Dạ.

-Thứ hai, làm ở đâu cũng thế đều có quy định và đồng phục riêng. Và ở đây cũng vậy các em cũng có đồng phục khi làm việc ở đây.

Vừa đi anh vừa giới thiệu cho cô nghe về cách làm việc, khi đi đến trước cửa phòng thay đồ của nhân viên thì cùng lúc đó Tiểu Lan cũng đi ra. Khác với một tiểu Lan đơn giản của mọi ngày mà cô thấy, bây giờ chị khước lên mình một bộ sườn xám, chân đi guốc đen. Trên khuôn mặt chị có điểm thêm một chút phấn.

Bây giờ tronng chị trong bọn sườn xám ôm sát cơ thể ấy nhìn rất quyến rũ và xinh đẹp. Bỗng cô lên tiếng hỏi anh.

-Đây là đồng phục bên mình ạ???.

-Ừm đúng rồi em. Đồng phục của bên mình đấy. Vậy bây giờ em vào làm ở đây chứ. Anh cười hiền từ và nói với cô.

Nhìn thấy bộ đồ có phần hơi thiếu vải cô có hơi e ngại, cô chưa bao giờ mặc những bộ đồ như thế,những đường nét cắt may khá táo bạo,nhìn lần lượt các cô gái đi ra từ phòng thay đồ trông ai cũng vô cùng xinh đẹp và quyến rũ. Cô có phần hơi ngập ngừng, nhưng khi nghĩ đến số nợ khổng lồ kia cô lại cắn răng và gật đầu đồng ý thật mạnh.

-Vâng, em sẽ cố gắng ạ.

-Vậy là được rồi, bây giờ em vào thây đồ đi và chuẩn bị qua phòng anh sắp xếp việc cho em.

Anh nhìn cô cười cười vẻ mặt rất ưng ý và nói với cô.

-Dạ.

Nói xong cô cúi chào anh và bước vào phòng thay đồ. Vào trong phòng cô thay cho mình một bộ sườn xám màu đen, vải là chất liệu gấm như của nhưng cô gái ngoài kia. Mặc xong cô đang tự ngắm mình trong gương, nhìn bộ đồ ôm sát cơ thể mình. Phần cổ áo được may theo cách cúc ngực khá sâu, kết hợp với tay ngắn và phần chân váy được xẻ tà khá cao.

Đang ngượng ngùng trước bộ đồ thì từ phía sau tiếng của chị Lan vang lên khiến cô giật mình.

-Wow, tiểu Tuyết à, trông em thật khác ngày thường mà. Bộ đồ này chị nghĩ nó sinh ra là dành cho em đấy, vừa ôm được dáng, vừa khoe hết được những điểm nổi bật trên cơ thể của em một cách hoàn hảo. Công thêm đó cmem còn có làn da trắng như men xứ vậy càng tôn vẻ đẹp của em lên gấp bội.

Tiểu Lan sau khi thấy cô mãi vẫn không ra ngoài thì đã vào bên trong xem tình hình của cô. Nhưng vừa vào đập vào mắt cô là một mỹ nữ trong bộ sườn xám chứ không phải đứa em chơi thân của cô Tuyết Băng. Chị hết lòng khen ngợi.

-Kìa chị, chị đừng chọc em mà,em nhìn thấy mình mặc thế này nó khó chịu lắm thiếu vải đủ nơi.

Cô vừa nói vừa lấy tay che đi phần ngực và phần đùi của mình.