Sao Trời Tựa Anh

Chương 28

Vậy mà Lục Tinh Diễn lại đang nhắm hai mắt và dựa lưng vào ghế ngồi, cũng không biết là anh ngủ rồi hay chỉ nghỉ ngơi. Từ góc độ của Sầm Ninh có thể thấy rõ hầu kết hơi nhô ra trên cái cổ trắng nõn thon dài của anh, phía trên là đường nét thanh thoát của khuôn mặt và cằm, mũi cao thẳng, đôi mắt nhắm nghiền, đôi mi dày cong vυ't, chỉ là dưới mí mắt có một vòng đen.

Bởi vì đêm qua ngủ không ngon sao?

Sầm Ninh đang định mở miệng thì thấy Lục Tinh Diễn hình như cảm nhận được ánh mắt của cô, chợt mở mắt ra nhìn qua, trong mắt không có bất cứ cảm xúc gì, cô nghe thấy tiếng tim mình đập mạnh.

“Tớ vừa định nói với cậu, cậu có thể nhường đường một chút được không, cậu chắn như vậy tớ không ra ngoài được.”

Lời giải thích của Sầm Ninh rất hợp lý, nhưng cô vẫn hơi chột dạ, sợ Lục Tinh Diễn sẽ nghĩ là cô đang nhìn lén anh, tuy sự thật đúng là vậy.

“À xin lỗi.”

Lục Tinh Diễn trực tiếp đứng lên, ý bảo Sầm Ninh đi ra ngoài.

Sầm Ninh đứng dậy, nói tạm biệt rồi bước nhanh qua người anh. Ống tay áo của cô vẫn chạm vào quần áo của anh, một cơn gió thoảng qua khi cô lướt qua, thoang thoảng hương hoa nhài. Lục Tinh Diễn cảm thấy trái tim như bị thứ gì đó lướt nhẹ qua, có hơi ngứa. Nhưng mà anh vẫn đứng nguyên tại chỗ, không đuổi theo cô, chỉ nhìn bóng dáng nhỏ bé và yếu ớt kia biến mất ở cửa phòng.

Không biết vì sao, Lục Tinh Diễn lại cảm thấy như anh và Sầm Ninh đã quen biết nhau từ lâu, luôn có một cảm giác quen thuộc không thể giải thích được.

Sau khi rời khỏi phòng học, Sầm Ninh không trở về kí túc xá, mà đi thẳng ra cổng trường. Gần đây cô mới nhận được một công việc gia sư, thật sự không dễ gì mới kiếm được việc gia sư ở thành phố lớn tập trung rất nhiều trường đại học như thế này. Cũng may danh tiếng của Hoa Thanh Bách Khoa giúp cô được cộng rất nhiều điểm, vì vậy nhờ may mắn và cố gắng mà cô đã thuận lợi nhận được công việc gia sư.

Ra khỏi cổng trường, Sầm Ninh đi đến trạm xe buýt bên kia đường chờ xe. Nhà cô sắp đến dạy ở vùng ngoại thành, nhưng nơi đó cũng là khu vực của người giàu có nổi tiếng Bắc Kinh. Trong lòng Sầm Ninh có đôi chút bất an, bởi vì có thể cô sẽ phải đối mặt với cậu ấm cô chiêu ăn chơi trác táng, nổi loạn không ai quản được, chỉ nghĩ thôi đã thấy đau đầu. Phương Thiến Thiến cũng nhắc cô chú ý an toàn, dù sao đám thiếu gia nhà giàu tính tình đều không tốt lắm, nói không chừng sẽ khiến cô phải bẽ mặt. Nhưng tiền lương đối phương đưa ra quả thực khiến cô động lòng, không gì tiền không giải quyết được.

Tuy nhiên khác với dự đoán của Sầm Ninh, gia đình thuê cô làm gia sư rất tốt bụng, cũng rất thân thiện, có lễ có tiết, không hề kiêu căng chút nào. Đặc biệt là thiếu niên cô dạy học không hống hách, bướng bỉnh như tưởng tượng, ngược lại rất lễ phép và hiếu học, không gọi cô là chị mà trực tiếp gọi là cô giáo. Buổi học kết thúc, hoàn toàn không cảm thấy không thoải mái, chút khúc mắc lúc mới bắt đầu cũng đã được gỡ bỏ.

Tác giả có lời muốn nói:

“Đi trong hy vọng tốt hơn là đến đích.” —— Steven William Hawking 《 Vũ trụ trong vỏ hạt dẻ 》

Sinh nhật của Hạ Vân Khanh là vào ngày 9 tháng 11, tuy anh là cung Bọ Cạp nhưng lại không hề có đặc điểm điển hình nào của cung Bọ Cạp. Đặc điểm nổi bật nhất của cung Bọ Cạp là ngoài tươi sáng trong đen tối, thù dai hoàn toàn không thể hiện chút nào trên người anh, mà ngược lại, anh luôn là người thẳng thắn, nghĩ sao nói vậy, cảm xúc gì cũng hiện hết lên mặt, không biết cách che giấu, đôi khi còn rất tùy hứng.

Bởi vậy mà Lâm Lộc thường than vãn với Sầm Nịnh rằng Hạ Vân Khanh là tên thẳng nam, không biết dỗ dành con gái vui vẻ chút nào cả.

Chạng vạng thứ tư, Sầm Nịnh nhận được một cuộc gọi từ Lâm Lộc.

“Bé Ninh, tớ đang ở cổng trường cậu, Hạ Vân Khanh lái xe tới. Cậu nhớ biển số xe nha: Kinh A34119, lát nữa cậu ra cổng trường cứ tìm xe có biển số này là được.”

“Được.”

Hôm nay, Sầm Nịnh trang điểm tỉ mỉ hơn thường ngày, bởi vì cô có mục đích riêng. Suy xét đến việc có lẽ Lục Tinh Diễn sẽ tham gia tiệc sinh nhật của Hạ Vân Khanh, cho nên cô cố ý mặc một chiếc váy dài nửa người màu vàng nhạt, mái tóc đen dài thả sau lưng, cô đã nuôi nó khá lâu, bây giờ đã dài đến xương bướm; bên ngoài khoác một chiếc áo lông trắng cổ chữ V, để lộ ra xương quai xanh tinh tế xinh đẹp, cả người trông trẻ trung và xinh đẹp hơn bình thường rất nhiều.

“Nịnh Nịnh Tử, hôm nay tớ mới phát hiện thì ra cậu cũng có thể thuần khiết như vậy đó.”

Phương Thiến Thiến tựa lưng vào ghế ngồi, đánh giá cô gái đang thử đồ trước gương.

“Thuần dục phong?” Sầm Nịnh có chút khó hiểu nhìn về phía Phương Thiến Thiến.