Đợi đến khi lễ chào mừng sinh viên mới kết thúc, tất cả mọi người đều lần lượt rời khỏi phòng học, chỉ còn Sầm Nịnh vẫn đang đắm chìm trong những trang sách vở.
“Sầm Nịnh, tại sao cậu còn chưa đi?” Một giọng nói dịu dàng truyền đến.
Sầm Nịnh ngẩng đầu, thấy Phương Thiến Thiến đang đứng giữa lối đi của hàng ghế của cô.
“Đi thôi. Tớ với cậu cùng đi đi.” Sầm Nịnh bỏ sách vào trong túi vải màu trắng mang theo, sau đó đứng dậy đi về phía Phương Thiến Thiến.
“Cậu lại định ăn bữa tối muộn chút đúng không?” Phương Thiến Thiến hỏi.
“Ừ. Cậu đi ăn trước đi. Tớ về ký túc xá một lúc mới đi.”
-
Phòng ăn học sinh ở đại học Khoa học và Công nghệ Hoa Thanh tổng công chỉ có hai cái, số học sinh thì nhiều, mỗi ngày đến giờ ăn cơm thì hầu như không có chỗ ngồi, cho nên cho đến bây giờ Sầm Nịnh luôn lùi giờ ăn cơm lại. Nơi bán đồ ăn bên ngoài cho học sinh cũng không ít, chỉ là vì tiết kiệm tiền nên Sầm Nịnh vẫn lựa chọn ăn ở phòng ăn. Gần bảy giờ tối, cô mới đi từ ký túc xá ra phòng ăn. Ở cửa quầy phân phát đồ ăn ở tầng một khu Bắc, sau khi gọi một phần mì thịt bò khoai tây, Sầm Nịnh liền ngồi chờ cách cửa quầy không xa, khi Sầm Nịnh đang cúi đầu cầm điện thoại lướt Weibo, đột nhiên nghe một loạt tiếng nói chuyện ồn ào, trong đó có một âm thanh cô không thể quen thuộc hơn. Cô vẫn không nhịn được quay đầu lại liếc nhìn.
Chỉ thấy bốn nam sinh hùng hùng hổ hổ đi vào nhà ăn. Sau khi thấy được người cao nhất trong số đó, cũng là bóng người cô quen thuộc nhất, Sầm Nịnh lập tức quay đầu lại, giả bộ tiếp tục lướt điện thoại, nhưng tâm hồn đã sớm bay lên chín tầng mây rồi.
“Các anh em, bữa tối ăn gì? Ăn xong đá bóng tiếp không?” Nam sinh dẫn đầu là bạn cùng phòng của Lục Tinh Diễn, Chu Bắc Minh, là người Đông Bắc, giọng điệu cũng đặc trưng của vùng Đông Bắc, trong tay cậu đang cầm một quả bóng rổ.
“Được. Các cậu muốn ăn gì, tớ mời khách.” Lục Tinh Diễn vừa cúi đầu xem điện thoại vừa trả lời thoải mái.
“Đại thiếu gia Lục thật hào phóng. Các cậu gọi món đắt nhất đi, không cần tiết kiệm tiền cho người này đâu.” Tống Ngạn Trần cũng nói đùa bên cạnh.
Bốn nam sinh đều chọn thức ăn nhanh, cầm khay đựng đồ ăn ngồi chỗ ngồi đối diện với Sầm Nịnh, mà Sầm Nịnh ngồi đối diện với cửa quầy, cho nên quay lưng về phía họ. Cô đang do dự có nên quay lại chào hỏi với Lục Tinh Diễn không, dù sao cũng là bạn học cùng lớp thời cấp ba, mặc dù có thể Lục Tinh Diễn sẽ không nhớ ra cô.
Ngay khi Sầm Nịnh đang do dự, ở cửa quầy đột nhiên vang lên một giọng nam mạnh mẽ vang dội.
“Mì thịt bò khoai tây xong rồi.”
Suy nghĩ của Sầm Nịnh giống như bị thứ gì đó đột nhiên đánh trúng vậy. Cô nhanh chóng lấy lại tinh thần, sau đó đứng lên, bước chân tự nhiên đi về phía cửa quầy, giống như không có chuyện gì xảy ra vậy, bưng mì thịt bò khoai tây đến khu vực khác. Giờ phút này cô chỉ muốn cách xa bọn họ một chút, mà bốn nam sinh cũng hoàn toàn không chú ý tới cô, sau khi ăn cơm xong thì kề vai sát cánh rời khỏi phòng ăn.
“Chúng ta là sơn trại bản F4 đó. Ha ha ha ha”. Tiếng cười càn rỡ của Tống Ngạn Trần đã thu hút ánh mắt của những người khác đang ăn trong phòng ăn vào mấy người họ.
“Anh Lục của tớ nhất định sẽ treo F4 lên đánh. Chỉ có ba chúng ta là sơn trại.”
“Ha ha ha ha.”
…
Sầm Nịnh liếc mắt nhìn mấy nam sinh rời đi mới thở phào nhẹ nhõm, tiếp tục tập trung ăn phần thức ăn còn lại. Phần đồ ăn ở phòng ăn rất đầy đủ, cô dùng đũa chậm rãi gắp những sợi mì còn lại trong bát, nghĩ thầm, luôn tránh né không chạm mặt không phải chuyện tốt, dù sao cô và anh đều đang học cùng một trường, cúi đầu không thấy ngẩng đầu thấy, sẽ có một ngày chạm mặt nhau. Sầm Nịnh quyết định không trốn tránh Lục Tinh Diễn nữa, nếu lần sau gặp mặt, cô nhất định sẽ thoải mái lên tiếng chào hỏi với anh, mặc kệ anh có nhớ ra cô hay không.
-
Gió ban đêm thổi đi một ít cái khô nóng của mùa hè. Khuôn viên trường buổi đêm vắng lạnh yên bình, chỉ có một ít góc khuất lấp ló những nỗi niềm riêng tư mà thẳng thắn của thời học sinh.
Sầm Nịnh đi dưới những bóng cây ở sân trường, gió đêm thổi qua gò má và mái tóc, cái se lạnh khiến cô không tự chủ được co lại một chút. Lúc này âm thanh cuộc gọi Wechat vang lên, cô lấy điện thoại từ trong túi xách ra, là Lâm Lộc gọi tới.
Mới ấn nút nghe, Sầm Nịnh đã nghe thấy đối phương ở bên kia vừa khóc vừa mắng cái gì mà Hạ Vân Khanh không phải người, cái gì mà cặn bã các loại.
“Sao vậy? Lại cãi nhau với bạn trai à?” Giọng nói Sầm Nịnh dịu dàng, không có một tia mất kiên nhẫn nào, bởi vì cô đã sớm quen với tình huống Lâm Lộc và Hạ Vân Khanh, hai người cữ cãi nhau ba ngày một trận nhỏ, năm ngày một trận lớn rồi, sau khi chiến tranh lạnh mấy ngày là sẽ lại làm lạnh như lúc ban đầu, mà phe cúi đầu nhận sai kia vĩnh viễn là Hạ Vân Khanh. Cho nên nhiều lúc, cô chỉ cần làm một người lắng nghe thôi.