Sao Trời Tựa Anh

Chương 8

Lâm Lộc đến Bắc Kinh sớm hơn Sầm Nịnh một ngày. Điểm thi của cô không đủ vào khoa chính quy, vừa không muốn học lại, vừa muốn đi đến thành phố lớn, nên đã báo danh vào học viện chuyên ngành ở bên cạnh đại học Khoa học và Công nghệ Hoa Thanh, chọn một chuyên khóa, vừa hay cũng gần Sầm Nịnh. Lâm Lộc với Hạ Vân Khanh cùng nhau ra bắc, Hạ Vân Khanh là học sinh thể dục, số điểm thi đại học vừa vặn đủ để vào khoa chính quy của trường. Vì để đi theo Lâm Lộc, anh buông tha trường chính quy, lựa chọn học cùng một trường với Lâm Lộc. Lâm Lộc là cô gái ly kinh phản đạo (*). Dáng vẻ xinh đẹp, lớp mười cấp ba đã bắt đầu yêu sớm, nhuộm tóc, hút thuốc, uống rượu nhưng cũng không quá sa đọa. Sở dĩ có thể kết bạn và thành bạn thân với cô gái ngoan như Sầm Nịnh là vì hai nhà Sầm Lâm có quan hệ qua lại nhiều đời.

(*)Ly kinh phản đạo: có nghĩa là rời xa chuẩn mực (chữ kinh là chỉ ngũ kinh - chuẩn mực), đi ngược lại với đạo lý.

Khi Sầm Nịnh chưa ra đời, bố Sầm Nịnh với bố Lâm Lộc đã cùng nhau xuống biển, buôn bán gây dựng sự nghiệp. Khi đó đuổi kịp xu thế kinh thường đường điển, bọn họ hùn vốn mở tiệm tạp hóa, làm ăn cũng rất thành công. Lúc ấy, hai người cũng chỉ vô tình nói đùa, suy nghĩ sau này có thể kết làm thông gia, nếu đứa trẻ hai nhà vừa vặn là một trai một gái, thì đặt hôn ước cho hai đứa trẻ. Đáng tiếc thế sự vô thường, bố Sầm Nịnh đã rời xa nhân thế trong một lần tai nạn ngoài ý muốn, mẹ không đi bước nữa, mà lựa chọn nuôi dưỡng Sầm Nịnh một mình. Trùng hợp nhà họ Lâm cũng sinh ra con gái, vì vậy Sầm Nịnh và Lâm Lộc kết thành chị em gái. Hai người chơi đùa với nhau từ nhỏ đến lớn, vẫn luôn bầu bạn với nhau, tình cảm tự nhiên không cần phải nói, chỉ là tính cách hai người hoàn toàn đối lập.

Sầm Nịnh suy nghĩ một chút nhưng vẫn gửi tin nhắn qua: 【 Buổi tối muốn ăn cơm chung không? 】

Làm bạn thân nhiều năm như vậy, chuyện duy nhất Sầm Nịnh không nói với Lâm Lộc là chuyện yêu đơn phương Lục Tinh Diễn. Chỉ là đoán chừng không lừa được cô quá lâu, bởi vì quả thật ở trên tình trường, Lâm Lộc có nhiều kinh nghiệm hơn Sầm Nịnh, Sầm Nịnh trừ một đoạn thời gian thầm mến không mấy đặc sắc ra thì cô chỉ là một tờ giấy trắng. Cho nên có lúc Sầm Nịnh cũng sẽ cảm thấy Lâm Lộc và Hạ Vân Khanh chắc chắn sẽ không ở bên nhau lâu dài.

Đối phương nhắn trở về ngay lập tức, quả nhiên không ngoài dự đoán Sầm Nịnh.

Lộc Lộc: 【 Buổi tối có hẹn với vị kia nhà tớ mất rồi. Hay cậu đến đây ăn cơm cùng bọn tớ? 】

Sầm Nịnh khéo léo từ chối, thật sự không muốn đi đến làm kỳ đà cản mũi. Cô cất điện thoại đi, lấy sách chuyên ngành ra nhìn một lúc, đọc sách không bao lâu, mấy bạn cùng ký túc xá cũng lần lượt đến. Sầm Nịnh cũng chủ động tiến lên chào hỏi, cũng hỏi các cô cần hỗ trợ gì không. Chỉ là ba người bạn cùng phòng đều là người địa phương ở Bắc Kinh, chỉ có Sầm Nịnh là cô gái đến từ miền nam. Vì vậy, Sầm Nịnh luôn cảm thấy có hơi ngăn cách với các cô.

Khoa Vật lý của đại học Khoa học và Công nghệ Hoa Thanh có hai chuyên ngành, một ngành là Vật lý địa cầu, một ngành khác là Thiên văn học. Hai chuyên ngành cũng chỉ có một lớp học. Lớp 1101 ngành Vật lý địa cầu đã bắt đầu huấn luyện quân sự mấy ngày trước, mà lớp 1101 thiên văn học của Sầm Nịnh buổi sáng hôm nay cũng bắt đầu tham gia huấn luyện quân sự.

Mặt trời gay gắt trên đỉnh đầu, nắng gắt tháng chín thiêu đốt toàn bộ sân trường. Hôm nay huấn luyện quân sự, toàn bộ học sinh đều tập trung xếp hàng chỉnh tề trên sân tập. Vì sân tập có hạn nên chỉ có các lớp của ba khoa Vật lý, khoa Nhân văn và khoa Luật pháp xếp hàng hôm nay. Khoa Vật lý chỉ có hai lớp mà khoa Nhân văn và khoa Luật pháp tổng cộng có mười sáu lớp, vì vậy phần lớn không gian sân tập đều bị lớp của khoa Nhân văn và khoa Luật pháp chiếm.

Sầm Nịnh rất vui vẻ vì lúc đầu đã chọn ngành thiên văn học, bởi có thể học cùng một khoa với Lục Tinh Diễn. Cô cũng định báo danh những chuyên ngành mà cô đoán Lục Tinh Diễn sẽ báo danh, nhưng cuối cùng, cô vẫn nghe sự lựa chọn từ sâu trong lòng mình, bởi vì Lục Tinh Diễn là ngôi sao, ánh sáng, mặt trời… mà cô luôn theo đuổi. Nói tóm lại thì trong rất nhiều thiên thể giống nhau không thể với tới ngoài vũ trụ kia, anh là sự tự do và lãng mạn, mà ở trong mắt Sầm Nịnh, thiên văn học đang là một chuyên ngành như vậy, là chuyên ngành duy nhất có màu sắc lãng mạn trong khoa Lý.

Cho đến hôm nay, nhìn thấy bóng dáng quen thuộc kia trên sân tập, thấy Lục Tinh Diễn đứng trong đội ngũ huấn luyện quân sự lớp 1101 khoa Vật lý địa cầu, Sầm Nịnh mới hoảng hốt cảm thấy dường như người này cách cô cũng không xa vời đến thế.

Huấn luyện quân sự buổi sáng diễn ra một nửa, nửa còn lại dành mười phút thể dục điều hòa nghỉ ngơi. Sầm Nịnh ngồi nghỉ ngơi xung quanh gốc một thân cây ở sân tập. Dưới bóng cây tương đối mát mẻ, rất nhiều học sinh ngồi nghỉ ngơi nói chuyện dưới bóng cây.

“Uống ít nước đi. Tớ thấy cậu không cầm theo nước. Trời nóng như vậy, rất dễ bị cảm nắng.” Bạn cùng phòng Phương Thiến Thiến đi đến chỗ Sầm Nịnh, đưa cho cô chai nước.

“Cảm ơn.” Sầm Nịnh nhận lấy chai nước.