Đế Quốc Thái Việt

Chương 5: Thảm Cảnh

Phần 1 C5

Bước xuống máy bay mà lòng nao nao , nỗi nhớ nhà chăng, tự hào sau 6 năm đi nước Đông Bản kiếm được 1 tỷ sao , hay là hào hứng cũng như lo sợ hay vui vẻ mong chờ nhỉ,chẳng có gì cả ,bây giờ trong đầu tôi chẳng có chút cảm xúc nào cả ,phải trong những thứ trải qua trong kết giới làm tôi trở nên chai sạn rồi sao. Trước khi về nước bao nhiêu suy nghĩ ,bao nhiêu định hướng ,bao nhiêu ước mơ cùng hoài bão bay đi đâu mất rôì.

Đúng là người tính không bằng trời tính mà .

Bước tiếp ra sân bay xung quanh ở đây cây cối um tùm , một màu xanh , xung quanh toàn tiếng dã thú chim chóc kêu vang cùng tiếng báo động quân đội tập hợp , thỉnh thoảng tiếng súng , xung quanh được canh gác bởi các chiến sĩ súng vác vai trang bị đầy đủ , sẵng sàn nổ súng nếu có dã thú tập kích ngay. Đất nước đã phát lệnh tổng động viên sẵn sàng chiến đấu .

Một chiến sĩ mang quân hàm thiếu úy bước đến , nói với tôi rằng

Chào anh , tôi Trương Văn Chiến , trung đội trưởng đội dự bị chiến đấu số 15 thuộc đội phòng vệ sân bay . Anh có hứng thú gia nhập đội của tôi không , đội trưởng tiểu đội số 4 đang trống , nó là của anh nếu anh gia nhập , trong thời đại này, chỉ có gia nhập quân đội mới có tương lai được.

Tôi nghĩ chắc anh ta đã nghe chuyện xảy ra trên máy bay , nên mới đến đưa ra lời mời đây, mà trong thời buổi chiến loạn này , thì tham gia quân đội mới là có tương lai, nhưng tôi không phải người thường, tôi nhã nhặn từ chối .

Xin lỗi , tôi vừa về nước và bị bất tỉnh mới tỉnh lại hôm trước, bây giờ tôi muốn về quê gặp người thân gia đình trước đã , nếu có ý định nhập ngũ tôi sẽ tìm tới anh .

Chào anh ta , tôi bước đến chỗ đỗ taxi tim tài xế xe hỏi , nhưng hỏi mấy xe chẳng có ai chịu đưa tôi lên huyện , vì khu vực huyện thuộc đồi núi , tỷ lệ bị tập kích rất cao , buôn bán không có lời còn có nguy cơ mất mạng, thì chẳng ai làm .

Ngẫm lại với tốc độ của tôi cũng không thua xe chạy là bao , cầm 2 tay 2 vali hành lý 25kg tôi bước đi thẳng một cách nhẹ nhàng, với thực lực bây giờ chẳng có tý khó khăn nào cả, chỉ là ánh mắt mọi người xung quanh nhìn tôi có vẻ khác lạ , ngưỡng mộ cũng như nghi hoặc .Chắng mấy chốc đã đến giữa đường , phải qua cây cầu Long Đại , nhưng nó bị gãy làm nhiều đoạn như có một thứ sinh vật gì đó phá hư, , 2 bên bờ cách nhau gần 100 m , Võ tướng đã có thể ngự khí phi hành nhưng chưa biết dị thú kia thực lực thế nào, xung quanh 2 km không có sinh vật còn sống ,nghĩ lại buồn cười , có phải sợ gì , thực lực bây giờ có thể nói là vô địch ở hành tinh này , nếu không đυ.ng thì thôi, nếu đυ.ng tới thì chỉ là đồ ăn đưa về nhà thôi . Ngự khí bay lên , đến giữa sông thì có một sinh vật to lớn bằng cả chiếc ô tô dài 15 m há miệng đầy răng sắc nhọn ,muốn ăn tươi ta đây mà ,thật thông minh , biết phục kích tôi nữa chứ .

Qúa chậm, lách mình qua một bênh , chân phải đá ra RẦM... con quái vật kia chỉ còn lại mảnh vỡ nội tạng và máu rơi vãi trên mặt sông, lắc đầu , lại dùng lực quá lớn rồi , lần sau phải dùng 1/vạn sức lực thôi .

Bằng tốc độ nhanh nhất chạy tới gần huyện từ xa đã nghe tiếng kêu gào, la hét sợ hãi, tiếng súng nổ, tăng tốc độ chạy đến ,đập vào là một mùi máu gay mũi , tay chân cụt và xác động vật biến dị , mùi cơ thể cháy khét và xác rắn toàn thân màu đỏ tươi như máu , đến chỗ nhà khi xưa chẳng còn gì chỉ còn phế tích đang bị bốc cháy tim nhói đau nhói , mắt đỏ hoe AAAAAAAA.....AAAAAAA.....AAAAAAAA Chẳng còn ai sống sót , BA BA MẸ MẸ mọi người đâu cả rồi , mọi người đâu cả rôi , con xin lỗi mà , con xin lỗi mà , ba mẹ ơi , ba mẹ ở đâu , con về rồi mà , đừng bỏ con lại mà hu hu hu ..... tiếng súng lại vang lên

Bằng tốc độ nhanh nhất vọt đến nơi có tiếng súng vang lên , còn lại gần 300 người đang đứng thành vòng tròn dùng hỏa lực bắn áp chế đàn rắn ,đàn rắn không sợ chết lao vào trung tâm, một con rắn to lớn dài 50 mét bốc lên ngọn lửa đỏ , đang lượn xung quanh , tiếng kêu the thé chỉ huy đàn rắn, yêu thú cấp 2 , còn gần 20 con cấp 1 , đàn rắn gần cả vạn con đang bao vây xung quanh .