Đế Quốc Thái Việt

Chương 3: Thói đời nóng lạnh

Phần 1 C3

Tỉnh lại trong cơn mơ , ngỡ là sắp về tới Nam Việt từ chuyến bay xuất phát ở Đông Bản , sau thời gián 6 năm chăm chỉ học làm việc kiếm tiền bán sức khỏe cho họ , tưởng đó chỉ là giấc mơ nhưng đầu đau như búa bổ , tràn đầy vô số thứ kỳ quoái khó hiểu mà dễ hiểu , đầu ốc thông suốt , giác quan nhạy bén hơn nhiều cơ thể mệt mỏi do một thời gian dài không hoạt động , đứng thần mất 5 phút , bao nhiêu là ký ức tràn về , đôi mắt trở nên sắc bén ,tang thương cũng như mơ màng , lấy lại tinh thần , nhìn xung quanh biết đây là bệnh viện đồng hồ đã là mồng 1 tháng 12 năm 2042 rồi , trở về mùa hè oi ả tháng 7 , 5 tháng với thời gian đứng yên 50 năm , không ai biết chuyện gì xảy ra, chỉ một mình cô độc vượt qua tất cả , đứng dậy hoạt động thân thể nhìn ra ngoài trời , cây cối tươi tốt , cao 40,50 m,khắp nơi là màu xanh lá cây .

Cạch.. cánh cửa phòng mở ra một người mang trang phục y tá bước vào ,cô ấy cười và dường như không kinh ngạc khi nhìn thấy tôi .

Anh khỏe không, anh thấy trong người thế nào , cảm thấy mình có gì khác thường trong cơ thể không.

Cô ta rất ân cần , chẳng khác gì người thân tôi cả , rồi cô ta chạy ra ngoài lấy cho tôi một chiếc máy tính và bảo tôi đã bất tỉnh 5 tháng , anh cần thời gian hồi phục và bảo tôi dùng nó để biết thông tin trong thời gian 5 tháng qua .Một thanh niên bác sĩ đi ngang qua nhìn thấy, anh ta hình như có ý với cô y tá kia , trừng mắt với tôi nói với vẻ khó chịu, kiêu căng.

"" Nêú đã tỉnh thì cô nên sắp xếp để hắn đi khám sức khỏe, còn rất nhiều người cần giường bệnh ,đây là bệnh viện chứ không phải nhà tình thương "" rồi quay lưng bước đi . RẦM..cánh cửa gỗ tưởng chừng sắp tan tành, cô y tá nhẹ nhàng đi ra ngoài .

Tôi lấy máy tính trên bàn , nhăn mày sao mọi thứ thay đổi nhanh tới vậy như đã mấy chục năm ấy , nhưng tôi không thấy lạ , bất ngờ , vẫn còn chấp nhận được , tôi chợt thấy lo cho gia đình mình, tôi bất tỉnh 5 tháng mà không có người thân đế thăm , sau khi nhiều người tỉnh lại họ thường được thức tỉnh năng lực hay truyền thừa , họ được mời chào vào các liên minh các quốc gia ,vì thế cô y tá mới tận tình như vậy, tôi được đưa đi kiểm tra sức khỏe ,các chỉ số cơ thể , hoàn toàn bình thương , rồi các nhân viên liên minh dùng siêu năng lực cảm ứng ,nhưng kết luận tôi chỉ là người thường , tôi chỉ mỉm cười không nói gì .

Cầm hành lý đi ra cổng gặp cô y tá lúc trước định cảm ơn , nhưng cô ta nhìn tôi khinh thường nói .

""Phế vật vậy mà không thức tỉnh , bất tỉnh lâu vậy uổng công ta chăm sóc ngươi ""

Tên thanh niên bác sỹ cũng ở đó bước đến , nhìn tôi bảo

"" Tiền viện phí thuốc thang ,chăm sóc hết 10 tỷ nhanh trả tiền rồi cút ""cùng lúc đó 2 tên bảo vệ cũng đến áp sát "" nếu không có tiền trả thì có thể dùng bản thân trả, làm việc dọn dẹp tầm 100 năm là được hahaha "" nhìn xung quanh chẳng ai nói một lời , người thì nhìn mỉa mai, người thì vờ đi, người thì xem trò vui, mới mấy tháng mà lòng người thay đổi nhanh vậy , hoàn cảnh thay đổi chăng .

Tiền không có , có cũng không trả , muốn lấy có thể thử .

Nghe vậy 2 tên bảo vệ lao vào ,nhìn thực lực đều là bộ đội đặc chung huấn luyện nghiêm chỉnh , chẳng thèm để ý tôi bước tiếp , 2 quả đấm rơi trên người , tiếng rắc ..rắc vang lên , 2 tiếng kêu thê thảm vang lên , với thực lực bây giờ thì những kẻ ở đây muốn gϊếŧ sạch thì chỉ là thời gian mà thôi .

Nhìn vào tên bác sĩ, y ta trừng mắt , 2 người sắc mặt tái nhợt đứng không vững , dường như có một ai thắt cổ làm không thở được .

Chợt cảm thấy nôn nao lo lắng , nghĩ tới điều gì , không thèm bận tâm người khác , tôi phóng thật nhanh ra ngoài ...