Tô Vân vừa rồi còn cảm thấy kỳ quái, những người khác đều tới nhưng lại không nhìn thấy Lục Thi Tú.
Hóa ra bạn thân của nàng không phải khoa công nghệ thông tin, mà là nhân vật nổi tiếng của Đại học Đông Nghiễm – Trang Dĩnh.
"À, đó không phải là Trang đại tiểu thư khoa ngoại ngữ sao?"
"Không sai, chính là nàng, hình như nghe nói đoạn thời gian trước bị bệnh, vẫn không đến trường."
"Hí ~ thì ra nàng và Lục Thi Tú là bằng hữu sao? móa, bỏ lỡ một tỷ! ”
“Đâu chỉ là một tỷ, cha người ta chính là ông trùm bất động sản đỉnh cấp ở thành phố Đông Nghiễm, tài sản cá nhân mấy chục tỷ đấy!
"Khụ khụ ~ đừng nói nữa, ta đây hối hận gần chết."
"Bây giờ ngươi hối hận có tác dụng mẹ gì, ngay cả tên người ta mà ngươi cũng không biết."
"Đúng vậy, đổi lại Tô Vân còn được, tốt xấu gì người ta muốn dáng người có dáng người."
Khóe miệng Tô Vân co giật một cái, hắn tuy rằng thừa nhận dáng người Trang Dinh rất tốt và cũng rất có khí chất.
Nhưng xin lỗi, bây giờ hắn hứng thú với quỷ hơn so với người.
Mặc dù như vậy nhưng trước mắt Tô Vân đối với Trang Dĩnh thật đúng là rất hứng thú.
Bởi vì thông qua Vọng Khí Thuật kiểm tra rằng trên người Trang Dĩnh bị một cỗ quỷ khí rất rõ ràng quấn lấy.
Cỗ quỷ khí này so với trên người Lục Thi Tú lúc trước nghiêm trọng hơn rất nhiều, hơn nữa có vẻ càng thêm tà ác, có thể thấy được quỷ quấn lấy Trang Dĩnh cũng không phải là quỷ tốt gì.
"Tô Vân."
Lục Thi Tú nhìn thấy Tô Vân ở đây, trên mặt toát ra hưng phấn.
Khí sắc của nàng so với ngày hôm qua tốt hơn rất nhiều, dù sao hai con quỷ ở nhà nàng đã rời đi.
"Xin chào, bạn học Tô Vân." Trang Dĩnh nhẹ giọng nói.
Bệnh tật cũng không làm cho mị lực của nàng giảm bớt, ngược lại càng thêm một phần nhu nhược, làm cho người ta nhịn không được dâng lên một cỗ du͙© vọиɠ bảo hộ.
"Xin chào."
Tô Vân lộ ra rất bình tĩnh.
Nhưng đám bạn học ở phía sau nhất thời sôi trào, nhao nhao suy đoán quan hệ giữa Tô Vân và Trang Dĩnh.
Đặc biệt là Chu Thanh, nàng vừa muốn mời Tô Vân đến công ty của bác gái nàng làm việc, thuận tiện cho chuyện lửa gần rơm lâu ngày cũng cháy.
Ai ngờ đảo mắt Trang Dĩnh liền tới.
So với Trang Dĩnh, đại mỹ nữ chiếm được ánh sáng của thân thích như nàng cũng không đáng nhắc tới.
"Chúng ta qua chỗ kia nói chuyện đi." Trang Dĩnh chỉ vào một chỗ trống trong góc đại sảnh.
"Được."
Tô Vân gật đầu, sau đó ba người cùng nhau rời đi.
"Wtf! Chuyện gì đang xảy ra vậy? Chẳng lẽ Tô Vân cùng Trang Dĩnh có một chân? ”
"Không thể chứ? Tại sao trước đây đều không tin tức? ”
"Trang đại tiểu thư yêu đương, còn có thể bị ngươi biết?"
"Ta cảm thấy không giống lắm." Chu Thanh lắc đầu, "Cảm giác chỉ là giao tình rất bình thường mà thôi, các ngươi đã từng thấy qua tình nhân khách khí như vậy sao? ”
"Hình như cũng đúng."
Vừa rồi gặp mặt liền hỏi thăm sức khỏe, hơn nữa còn rất lễ phép khiêm nhường, căn bản không giống biểu hiện giữa các đôi tình nhân.
"Thế nhưng mà Chu tỷ, nói không chừng Trang Dĩnh là tới kéo Tô Vân đến nhà nàng làm việc, vậy thì ngươi liền hết hy vọng."
“Đúng vậy đúng vậy, Chu tỷ, tiểu tử Tô Vân kia không đáng tin, tỷ cân nhắc ta thế nào?”
Chu Thanh trừng mắt một cái: "Cút! Muốn vào công ty bác của ta, tự mình mà đi nộp sơ yếu lý lịch! ”
Lớp học náo nhiệt thành một mảnh.
Mà bên kia, Tô Vân ba người ngồi xuống.
Nghe Trang Dĩnh nói đơn giản một chút chuyện của nàng, Tô Vân đại khái liền hiểu được.
Cha mẹ Trang Dĩnh không biết làm sao, đột nhiên bị bệnh nặng.
Bác sĩ tư nhân trong nhà nhìn thế nào cũng không nhìn ra được bệnh, mời rất nhiều chuyên gia bệnh viện tới cũng vô dụng.
Thuốc cũng uống, kim cũng tiêm, chẳng những vô dụng, khí sắc còn ngày càng kém.
Ngay cả trang Dĩnh, thân thể cũng càng ngày càng kém.
"Hẳn là bị quỷ quấn lấy." Tô Vân chưa từng xem qua tình huống cụ thể, chỉ có thể suy đoán, "Bất quá không cần lo lắng, chắc chỉ là quỷ vật bình thường, nếu không thì các ngươi đã sớm chết rồi. ”
"Trên thế giới này, thật sự có quỷ sao?" Trang Dĩnh từ nhỏ đến lớn đều là trải qua giáo dục nghiêm khắc, giá trị quan về khoa học. Cho nên sự hiểu biết về quỷ chỉ giới hạn ở phim truyền hình mà thôi.
"Có hay không, chỉ chính ngươi hiểu rõ."
Trang Dĩnh mím môi, quả thật, tình huống trong nhà nàng đã không cách nào dùng khoa học để giải thích.
Hơn nữa mỗi ngày ở nhà, đặc biệt là vào ban đêm luôn cảm thấy âm u, còn thỉnh thoảng nghe thấy một âm thanh kỳ quái của con nít.
Khiến cho nàng ngay cả phòng tắm cũng không dám đi, ngay cả gương cũng không dám soi.
"Tối nay đi xem một chút liền biết." Tô Vân khoát tay áo.
Trang Dĩnh có chút tò mò, chớp chớp mắt hỏi: "Bạn học Tô Vân, ngươi không sợ quỷ sao? ”
Tô Vân cười khẽ một tiếng.
Quỷ?
Càng nhiều càng tốt.
Lục Thi Tú lập tức nói: "Tô Vân rất lợi hại, quỷ trong nhà ta chính là bị hắn đuổi đi! ”
Nàng không biết Tô Vân hôm qua ở trong khu phố chết làm chuyện gì kinh thiên động địa gì, chỉ coi như là đuổi hai tiểu quỷ đi.
Nhưng lời này nếu bị Triệu Thiến nghe được, tám phần sẽ nhảy dựng lên.
Ngươi gọi nó là "đuổi đi" thôi sao?
Hai con quỷ linh cấp D đè đến linh dị quản lý không thở nổi, cứng rắn bị một cái tát tát chết, ngươi gọi cái này là đuổi?
Ngươi thử đuổi đi cho ta xem nào?
"Chỉ có thể như vậy thôi." Nghe Lục Thi Tú nói như vậy, Trang Dĩnh cũng không hoài nghi nữa.
【 Nhắc nhở: Dịch Cân Kinh của ngài cảm nhận được linh hồn ba động đặc thù, đi ra nhìn một chút. 】
“?”
【 Nhắc nhở: Long Tượng Bàn Nhược Công của ngài thấy được Dịch Cân Kinh hành động, cũng tò mò đi ra xem một chút. 】
“...”
Trên đầu Tô Vân tràn đầy dấu chấm hỏi.
"A? Thật kỳ quái..." Trang Dĩnh đột nhiên phát ra một tiếng rên nhẹ, sau đó có chút khẩn trương kiểm tra người mình.
"Làm sao vậy?" Lục Thi Tú tràn đầy lo lắng hỏi.
"Ta cũng... Ta cũng không giải thích rõ ràng được, nhưng đột nhiên cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều. "Trang Dĩnh có chút nghi ngờ không thôi, hoàn toàn không biết chuyện gì đã xảy ra.
Ngược lại trong lòng Tô Vân có chút đầu mối.
Linh hồn ba động dị thường, nói hẳn là Trang Dĩnh.
Vừa rồi, lúc mà hắn dùng Vọng Khí Thuật kiểm tra, quả thật mơ hồ có thấy được một cỗ khí tức rất kỳ quái.
Thế nhưng bởi vì xen lẫn ở trong quỷ khí cho nên cũng không rõ lắm.
Nếu hắn tăng Vọng Khí Thuật lên một cấp, không chừng có thể thấy rõ ràng.
Vừa rồi Dịch Cân Kinh cùng Long Tượng Bàn Nhược Công đi ra xem một chút, ngược lại tiêu diệt quỷ khí trên người Trang Dĩnh rất nhiều.
Cho nên Trang Dĩnh mới cảm thấy thoải mái.
Tô Vân trong lòng bật cười, hai tên này, thật đúng là giống như sủng vật.
【Nhắc nhở: Kim Chung Tráo của ngài đi theo bước chân Dịch Cân Kinh, bị lực lượng của linh hồn đặc thù lây nhiễm, tiến vào trạng thái giác ngộ. 】
A? Cậu bé ngoan, làm tốt lắm!
【Nhắc nhở: Đại Lực Kim Cương Chưởng của ngài có chút mê mang, không biết đã xảy ra chuyện gì. 】
"Phốc!"
Tô Vân vừa uống một ngụm nước, nhất thời phun ra toàn bộ.
...